Thứ bảy, 05/09/2015 - 14:00

Khi B.Bình Dương vô địch V-League dưới bàn tay HLV Mai Đức Chung

Dân trí

Rốt cuộc thì B.Bình Dương đã vô địch mà không cần đến sự hiện diện của HLV Lê Thụy Hải. Ông Chung lần đầu đưa đội bóng đất Thủ Dầu lên ngôi vương, cũng là lần đầu ông ngồi ở vị trí cao nhất của làng cầu nội, cấp độ CLB.

3 lần trước B.Bình Dương đăng quang đều là với HLV Lê Thụy Hải. Hồi đấy B.Bình Dương lúc nào cũng đầu tư rất nhiều tiền, mua rất nhiều ngôi sao, những chỉ khi đội bóng giàu có này mời ông Hải thì họ mới đi đến được cái đích cuối cùng là vô địch V-League.

Năm nay B.Bình Dương lại làm điều ngược lại, tức là họ khởi đầu mùa bóng với chính HLV Lê Thụy Hải, nhưng giữa chừng lại sa thải vị HLV giàu cá tính này, để thay bằng HLV Mai Đức Chung.

Hồi B.Bình Dương mới bỏ HLV Lê Thụy Hải, rất nhiều người sợ rằng đội bóng đất Thủ Dầu không còn đủ khả năng đi đến đích. Thực tế cũng có khoảng thời gian ngắn B.Bình Dương có chuyện, nhất là trong giai đoạn họ thua 2 đội bóng dưới cơ là Khánh Hòa và HA Gia Lai, đến mức HLV Mai Đức Chung phải công khai chỉ trích cầu thủ của mình thiếu quyết tâm, không tích cực.

 

maiducchung-4-9-15-1441343866696
Với ngô vô địch V-League cùng B.Bình Dương, HLV Mai Đức Chung xem như đã thành công từ bóng đá nam, bóng đá nữ, đến đội trẻ (U23)

 

Nhưng sau đó thì mọi chuyện đâu vào đấy, ông Chung rốt cuộc cũng giúp cho các cầu thủ dưới trướng mình cùng nhìn về một hướng. Ông Chung có thể không gai góc bằng ông Hải, cũng không xài phương pháp giống ông Hải, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn về đến đích.

Rất khó nói cầu thủ B.Bình Dương bây giờ “lành” hơn cầu thủ của chính đội bóng này những năm trước đấy, vì trước sau đội bóng miền Đông Nam bộ vẫn gồm những cầu thủ thuộc vào loại nổi tiếng nhất, giàu cá tính nhất nước.

Giữa một đội bóng như thế, trước tiên phải công nhận khả năng điều binh khiển tướng của HLV Mai Đức Chung, rằng việc ông đứng trên đầu con sóng dữ, để đưa nó đến bến bờ thành công là cái tài của ông.

Và thật ra thì HLV Mai Đức Chung đâu phải lần đầu làm được điều này. Năm 2009, ông Chung cũng một lần thế ông Hải, giúp B.Bình Dương vào đến tận bán kết AFC Cup (thành tích mà cho đến giờ ngoài ông Chung, chưa HLV Việt Nam nào làm được). Nhưng sau đó ông bị sa thải khi mà B.Bình Dương vẫn còn đang đứng nhì ở V-League 2010, lúc cơ hội vô địch vẫn còn với họ. Điều đó không khác nào sự bất công với ông Chung.

Và thật ra thì ông Chung cũng chẳng phải lần đầu thành công với bóng đá nội, ông từng giúp đội tuyển nữ Việt Nam ở ngôi đầu Đông Nam Á khi dẫn dắt các cô gái các năm trước, từng giúp đội U23 Việt Nam giành cúp Mederka năm 2008 – chiếc cúp ấy lần đầu tiên sau thế hệ của Tam Lang hồi thập niên 1960.

Nhưng phải đến tận bây giờ ông Chung mới đứng trên đỉnh cao nhất của bóng đá nội, tầm CLB, với một đội bóng nhìn bề ngoài rất mạnh nhưng nói dễ làm HLV ở đấy thì chẳng dễ chút nào.

Với riêng ông Chung, việc một nhà cầm quân có khả năng thành công với nhiều đội khác nhau, ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghề huấn luyện chắc chắn cũng không dễ đâu! Không phải ai cũng làm được đâu!

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5