Thứ ba, 31/01/2006 - 11:40

Cúp vàng thế giới về đâu?

Ngày 9/6 tới, người hâm mộ lại được sống trong không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. 32 đội bóng sẽ thi tài qua 64 trận đấu trong 1 tháng. Trận chung kết diễn ra ngày 9/7 tại Berlin.

Liệu đội bóng nào sẽ ở trên đỉnh vinh quang? Có 5 ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này: Brazil, Argentina, Anh, Đức, Italy.

 

Brazil: Muốn là số 1, phải thay đổi lịch sử

 

Khi  HLV Carlos Alberto Parreira lên nắm quyền, ông đã ghi dấu ấn khi gộp đội hình toàn sao Ronaldo, Robinho, Adriano, Ronaldinho và Kaka với cái tôi cá nhân thành một tập thể có sức mạnh đoàn kết đáng gờm hơn bao giờ hết. Chức vô địch Confederations Cup 2005 là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vũ công Samba.

 

Có một chút do dự đối với những ai ham hiểu bóng đá rằng: 4 kỳ World Cup tổ chức tại lục địa già gần đây, Brazil không thể bước lên bục vinh quang.

 

Chưa hết, đội bóng của cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng năm nay sẽ không thể vô địch thế giới ở năm tiếp, mà trong tay ông Parreira lại có QBV châu Âu 2005 Ronaldinho. Liệu Brazil có bước qua lời nguyền? Hãy chờ xem!

 

Argentina: “Thần đồng” tiếp bước “Cậu bé vàng”

 

Argentina chuẩn bị World Cup 2006 bằng HLV đầy mưu lược Pekerman cùng đội hình nhiều cầu thủ xuất chúng, đa số đang chinh chiến tại châu Âu như:  Riquelme, Crespo, Sorin, Zanetti... và đặc biệt là “thần đồng” Messi.

 

Messi đang được chờ đón sẽ dẫn dắt vũ điệu Tango lên ngôi, bởi anh đang được so sánh là người kế thừa “Cậu bé vàng” Maradona. Mùa hè tới, Messi sẽ là niềm hy vọng lớn nhất mang cúp vàng về cho Argentina như huyền thoại Maradona đã từng làm năm 1986.

 

Tuy nhiên, thất bại ngay tại vòng bảng cách đây 4 năm sẽ là bài học lớn cho người Argentina, nếu muốn thành công, họ phải biết vượt qua chính mình.

 

Đừng đùa với Azzurri

 

Cúp vàng thế giới về đâu? - 1
 Dù không nằm trong bảng xếp hạng tốp 10 FIFA suốt những tháng qua, nhưng với truyền thống và bản lĩnh của mình, Italy vẫn được kính trọng trong làng bóng đá thế giới.

 

Điều này khẳng định đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng vẫn là đối thủ đáng gớm, và đoàn quân Azzurri đang hướng tới chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử.

 

Thất bại cay đắng tại châu á năm 2002 và EURO 2004 sẽ là bài học khó phai đối với người dân ý trên đường tìm lại vinh quang năm 1982. Vì vậy, khi HLV Marcello Lippi lên nắm quyền đoàn quân thiên thanh tấn công nhiều hơn với lối chơi đa dạng hơn khi khi có nhiều sự lựa chọn kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

 

Tiền đạo được xem là hàng đầu châu Âu hiện nay, Luca Toni sẽ là niềm hy vọng mới của người Italia bên cạnh hộ công Francesco Totti. Tham vọng của người ý là rất lớn, vì vậy chớ có xem thường Azzurri!

 

Hè tới, sẽ có nhiều đội bóng vươn lên mạnh mẽ, nhưng danh hiệu cao quý nhất khó lòng rơi khỏi tay các ông lớn trên.

 

Sư tử Anh và khát vọng 40 năm

 

Dù đôi lúc họ có thể thất thường trong những giải đấu lớn, nhưng Anh vẫn là một đội bóng tràn đầy hy vọng giành chiến thắng.

 

Trong tay HLV Sven-Goran Eriksson đang có những tài năng sáng giá nhất nước Anh: Từ một Rooney trẻ khoẻ nhưng đầy khao khát đến “Cựu thần đồng” Michael Owen, rồi những tiền vệ đẳng cấp thế giới Steven Gerrard, Frank Lampard và đội trưởng David Beckham. Nước Anh chưa bao giờ nghi ngờ họ bước lên đỉnh vinh quang như kỳ World Cup này.

 

Tại châu á 4 năm trước, với đội hình tài năng nhưng còn chưa chín mọng, Anh đã vào đến tận tứ kết trước khi thất thủ trước Brazil. Giờ đây, với đội hình nhiều tham vọng hơn, trưởng thành hơn, sư tử Anh đang hướng tới danh hiệu vô địch thế giới mà họ đã chờ đợi 40 năm nay kể từ World Cup được tổ chức trên sân nhà năm 1966.

 

“Xe tăng Đức” lầm lũi tiến

 

 Người Đức đương nhiên mang trong mình tham vọng đoạt Cúp, bởi một lần nữa giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên sân nhà.

 

Các bậc tiền bối đã làm được điều đó năm 1974 tại đất nhà Munich, và gần đây nhất là tại Italy 1990.

 

Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn trẻ hóa đội hình nên họ không bị liên đoàn bóng đá nước này ép giành ngôi cao nhất.

 

Song đối với người hâm mộ, với vai trò chủ nhà cộng với danh tiếng lừng lẫy trước đây, HLV Klinsmann phải dùng “xe tăng” nghiền nát mọi đối thủ họ mới thỏa lòng.

 

4 năm trước, dù không được đánh giá cao, “Xe tăng” vẫn lầm lũi tiến sâu vào giải trước khi thua Brazil trong trận chung kết tại Yokohama (Nhật Bản).

 

 Khi Oliver Kahn muốn có giải đấu chia tay thành công, Michael Ballack cần khẳng định vai trò linh hồn mới của đội tuyển Đức, cùng với tài năng trẻ Podolski khát khao khẳng định mình, người Đức có quyền hy vọng được uống bia ăn mừng. 

 

Theo Ngọc Yến
Báo Tiền Phong