Thứ tư, 29/04/2015 - 14:30

Chelsea dưới tay Mourinho: Vẻ đẹp của sự... xấu xí

Dân trí

“Chelsea nhàm chán” - những CĐV Arsenal đã hô vang chế nhạo Mourinho trên sân Emirates cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong sự “nhàm chán” ấy, Mourinho vẫn mang tới vẻ đẹp cho Chelsea, đó là sự... hiệu quả.

1. Trên tờ Daily Mail, cựu HLV Arsenal, George Graham (người cũng có mặt ở Emirates) khẳng định rằng ông rất ấn tượng về cách chơi của Chelsea trong trận đấu với Arsenal vừa qua. “Tôi đã ở Emirates vào Chủ nhật vừa qua. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên với những lời phản ứng cho rằng Chelsea nhàm chán. Nếu tôi là HLV Chelsea, đội bóng đang dẫn đầu và gặp Arsenal, CLB đã giành 8 chiến thắng liên tiếp, tôi cũng chơi như vậy và hài lòng với tỷ số 0-0” - George Graham thổ lộ.

HLV Mourinho cho thấy sự hiệu quả ở Chelsea

HLV Mourinho cho thấy sự hiệu quả ở Chelsea


Nói vậy để thấy rằng, sự nhàm chán (trong bóng đá) chỉ có ý nghĩa tương đối. Tùy góc nhìn của mỗi người, với những ai ưa sự hiệu quả như George Graham và Mourinho, việc thất bại hay xa hơn là không giành được danh hiệu mới là sự... nhàm chán.

Ở vị thế của Mourinho, người chỉ cần 1 trận hòa ở Emirates để tiến sát ngôi vô địch, ông không có trách nhiệm “làm đẹp” bóng đá (theo cách tấn công). Thay vào đó, Mourinho có thể “làm đẹp” cho phòng truyền thống của Chelsea bằng chức vô địch Premier League mùa này, “làm đẹp” gương mặt của ông chủ Abramovich bằng một nụ cười của người chiến thắng và tất nhiên, “làm đẹp” cả hồ sơ vốn quá nhiều danh hiệu của ông.

Trong bóng đá hiện đại, khi sự hiệu quả (đi kèm với đó là những danh hiệu) được tôn lên hàng đầu, những HLV có nhiều cách để tìm tới thành công. Mourinho đã chọn lối chơi phòng ngự-phản công âu cũng là... lẽ thường.

Như chính Mourinho từng đáp trả lại sự chỉ trích của Wenger về lối chơi phòng ngự: “Đừng tưởng phòng ngự dễ dàng. Nếu điều đó dễ tới vậy, ông ta đã không thất bại 1-3 ngay trên sân nhà ở Emirates”. Nói vậy để thấy, muốn “xấu xí” như Mourinho không hề... đơn giản.

2. Như đã nói ở trên, sự hiệu quả được tôn lên hàng đầu trong bóng đá hiện đại, không ít HLV chấp nhận xấu xí (trong giai đoạn nào đó) để đạt được mục đích của mình. Còn nhớ, sau trận Siêu kinh điển, HLV Luis Enrique của Barcelona đã bị “đánh hội đồng” bởi lối chơi phòng ngự, phản công trước Real Madrid (nhưng thử hỏi, có ai không đón nhận chiến thắng của Barcelona).

Ngay cả Barcelona từng chấp nhận “xấu xí” để đổi lấy sự hiệu quả

Ngay cả Barcelona từng chấp nhận “xấu xí” để đổi lấy sự hiệu quả

Sau chiến thắng 9-1 trước Grananda, HLV Ancelotti thừa nhận trước báo giới rằng: “Giá như ông được đổi lấy 9 chiến thắng với tỷ số 1-0 (như kiểu Mourinho)”. Rõ ràng, ngay cả những CLB nổi tiếng tấn công đẹp mắt như Real Madrid, Barcelona cũng nghĩ tới sự “xấu xí” trong cuộc chiến tay đôi giành chức vô địch La Liga mùa giải này.

Trong mùa giải 2010/11, Sir Alex từng hướng MU chơi thứ bóng đá “xấu xí” không kém để giúp MU vô địch. Ở mùa giải đó, đội bóng của “ông già gân” nổi tiếng với những chiến thắng cách biệt sít sao và... lên ngôi vô địch. Họ thường chủ động bóp nghẹt trận đấu (sau khi dẫn trước) bằng những đường chuyền liên tục, với mục đích không có đối thủ cầm bóng.

Hay trước thời Wenger, Arsenal cũng nổi tiếng với lối chơi phòng ngự-phản công dưới thời HLV George Graham. Ông cũng mang về cho “Pháo thủ” 2 chức vô địch Hạng nhất Anh (tiền thân của Premier League) vào mùa giải 1988/89, 1990/91 và 1 lần đoạt cúp C2 năm 1994 (nên nhớ, Wenger chưa giành cúp châu Âu).

3. Từng có giai đoạn, ông chủ Abramovich của Chelsea muốn hướng CLB chơi tấn công đẹp mắt. Đó là lý do tỷ phú người Nga mời Villas Boas hay Ancelotti về dẫn dắt CLB (Chelsea tới 103 bàn mùa 2009/10, kỷ lục ghi bàn trong những năm qua).

Vẻ đẹp của sự xấu xí chính là sự hiệu quả

Vẻ đẹp của sự "xấu xí" chính là sự hiệu quả


Nhưng rồi, sau những thất bại liên tiếp của The Blues trong những năm qua, ông đã phải... cầu viện tới Mourinho và chấp nhận để CLB chơi phong ngự. Nói vậy để thấy rằng, ngay cả người “coi bóng đá là trò chơi” như Abramovich cũng cần tới danh hiệu.

HLV Wenger, người nổi tiếng với bóng đá đẹp nhưng trong những năm qua đã chịu không ít sóng gió vì sự chỉ trích của CĐV Arsenal vì... không danh hiệu. Thậm chí, trong mùa giải trước, những người hâm mộ “Pháo thủ” đã mang băng rôn tới sân Emirates đòi sa thải “Giáo sư”. Rõ ràng, bóng đá đẹp chỉ được chấp nhận nếu... hiệu quả bằng không nó chỉ được coi như món đồ trang sức.

Sau tất cả những gì đã qua, người ta thấy gương mặt đầy nét rạng người của “kẻ xấu xí” Mourinho, nó trái ngược với sự nhăn nhó của “kẻ theo lối chơi đẹp” Wenger. Điều đó cho thấy, vẻ đẹp của sự hiệu quả luôn được tôn vinh và đội bóng của Mourinho đang “đẹp” theo cách đó.

Xin được kết lại bài này bằng lời nhận xét của John Terry: “Đẹp như Arsenal ư? Vậy chẳng đời nào họ có danh hiệu cả”.

H.Long