1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Arsenal sụp đổ: Khi sự kiên nhẫn vượt quá giới hạn…

(Dân trí) - HLV Wenger đang là “người cô đơn” nhất ở Emirates. Hình ảnh ông cúi đầu trên bàn tay gân guốc đã lặp đi lặp lại trong tâm trí của CĐV Arsenal nhiều năm qua. Giờ đây, khi sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn, chẳng ai còn đứng về phía ông.

Cú nã đại bác tung lưới Ospina ở trận tứ kết FA Cup vừa qua tựa như “búa tạ” giáng xuống chút hy vọng cuối cùng của Wenger và các học trò. Và khi Danny Welbeck phung phí cơ hội mười mươi trong những phút cuối, bầu trời như sụp đổ trước mắt “Giáo sư”.

Hình ảnh cúi đầu quen thuộc của HLV Wenger
Hình ảnh cúi đầu quen thuộc của HLV Wenger

Ông lại lặng lẽ cúi đầu trên bàn tay gân guốc của mình như sự đầu hàng “vô điều kiện”. Trong những năm qua, hình ảnh ấy đã ám ảnh tâm trí của những người hâm mộ “Pháo thủ”. Nó lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua như minh chứng của sự thất bại.

Những nỗi đau của CĐV Arsenal đã chất thành núi và trải dài qua năm tháng như chính đôi bàn tay đầy gân guốc của HLV Wenger. Càng ngày, nỗi đau ấy lại càng đau đớn gấp bội, chua xót gấp bội.

Đối với họ, Arsenal là người tình với vẻ đẹp đầy lôi cuốn. Nhưng người tình ấy cứ liên tục “phản bội” họ hết lần này tới lần khác. Khi những niềm hy vọng trỗi dậy, ngay lập tức, Arsenal lại dập tắt một cách phũ phàng.

Như lẽ thường, sau mỗi lần bị “phản bội” ấy, con người ta thường có phản ứng tiêu cực. Vì vậy, đừng trách móc CĐV Arsenal quá cay nghiệt với HLV Wenger trong thời gian qua (giăng biểu ngữ sa thải HLV Wenger, đốt áo Arsenal). Bởi lẽ, đó chỉ là hành động tự nhiên.

David Beckham đã lên tiếng chỉ trích CĐV Arsenal “thiếu tôn trọng” HLV Wenger nhưng có lẽ, cựu tiền vệ người Anh phải là người trong cuộc, phải trải nghiệm những nỗi đau như giằng xé tâm can, anh mới có thể hiểu được.

Không ai phủ nhận công lao rất lớn của HLV Wenger cho Arsenal trong nhiều năm qua nhưng giờ đây, thế giới bóng đá đã hoàn toàn khác so với ngày “Giáo sư” mới tới Highbury. Giờ đây, bóng đá khắc nghiệt hơn rất nhiều, chẳng có chỗ cho những sự bao dung vô hạn. Tất cả đều có giới hạn của nó, kể cả sự kiên nhẫn. Đó chỉ đơn thuần là “quy luật” của bóng đá hiện đại, nơi thành công trên sân cỏ quyết định tất cả (chứ không đơn thuần mang tính chất giải trí).

Arsenal đang đi vào “lối mòn” cùng HLV Wenger
Arsenal đang đi vào “lối mòn” cùng HLV Wenger

Trong những năm qua, không ít lần HLV người Pháp đã chỉ trích về sự “mua sắm” của Chelsea, Man City. Đó chỉ là dấu hiệu của sự… lạc hậu của HLV Wenger. Trong kỷ nguyên “đồng tiền ngự trị”, mọi CLB đều tích cực trên thị trường chuyển nhượng nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, ngay cả MU cũng vung tới 300 triệu bảng sau 2 mùa giải. Những CLB yếu như Newcastle, Watford, Sunderland, Bournemouth đều vung tiền rất nhiều (trong đó, Newcastle vung tiền chỉ sau Man City ở hai kỳ chuyển nhượng ở mùa này).

Trong khi đó, HLV Wenger vẫn “ôm khư khư” tư duy cũ. BLĐ Arsenal cấp 150 triệu bảng nhưng ông chỉ dùng đúng 10 triệu bảng để mua Petr Cech. Ngay cả trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi Arsenal cần bổ sung lực lượng để phục vụ cuộc đua vô địch, ông vẫn… ngoảnh mặt (chỉ mua đúng El Neny).

Đã vậy, triết lý sử dụng cầu thủ trẻ của HLV Wenger cũng không thực hiện thành công trong những năm qua. Arsenal không giới thiệu được nhiều sao trẻ sáng giá (ngoài Bellerin).

Thất bại nào cũng có nguyên nhân của nó. Ở thời đại này, khi đứng yên có nghĩa rằng bạn đã tự thụt lùi. Trong nhiều năm qua, HLV Wenger vẫn chẳng hề thay đổi “công thức” kể từ khi ông cập bến CLB. Vì vậy, Arsenal khó lòng vươn tới đỉnh cao là vì thế.

Vẫn biết, trong những năm qua, BLĐ Arsenal vẫn chưa sa thải HLV Wenger bởi ông vẫn… mang tiền về cho CLB. Hơn nữa, họ cũng khó trong việc lựa chọn tân HLV. Nhưng nếu muốn giành danh hiệu, họ buộc phải mạo hiểm thay đổi.

Đôi khi, người ta phải tự “khai hoang” một con đường mới, thay vì cứ mãi bám riết vào lối mòn.

H.Long