"Ván cờ" rủi ro khi Mỹ và Iran đọ sức bền với lệnh phong tỏa kép Hormuz
(Dân trí) - Giới chuyên gia nhận định, cả Mỹ và Iran đang chơi một ván cờ để so găng về "sức bền", với eo biển Hormuz là mục tiêu nhắm tới.

Máy bay Mỹ tham gia chiến dịch quân sự (Ảnh: Quân đội Mỹ).
Quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc phong tỏa mọi chuyến hàng của Iran ra vào eo biển Hormuz bắt đầu vào đầu tuần này đã tạo ra phép thử lớn tiếp theo trong cuộc xung đột với Iran: Bên nào có thể chịu đựng được nhiều áp lực hơn, Tehran hay Washington?
Gần như mọi khía cạnh của bước ngoặt mới này trong cuộc xung đột có khả năng sẽ rất khác so với những gì đã diễn ra cho đến nay.
Thay vì nhắm tên lửa và bom vào các mục tiêu quân sự, bệ phóng và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran, ông Trump tìm cách tác động trực tiếp “mạch máu” của nền kinh tế nước này, dầu mỏ, vốn chiếm hơn 50% xuất khẩu và phần lớn nguồn thu của chính phủ.
Mục tiêu trước mắt của Tổng thống, theo các quan chức chính quyền Mỹ, là buộc Iran chấp nhận các điều kiện do Phó Tổng thống JD Vance đưa ra trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, những điều kiện mà Iran đã bác bỏ. Danh sách yêu cầu bao gồm việc Iran bàn giao toàn bộ uranium, dỡ bỏ vĩnh viễn hạ tầng sản xuất nhiên liệu hạt nhân và từ bỏ quyền kiểm soát giao thông qua eo biển.
Về phía mình, chiến lược của Iran dường như là chuyển cuộc chiến sang các thị trường toàn cầu, nơi Tehran nhận ra những “đòn bẩy” mới. Nhận thức rõ việc khó đối đầu một cách trực diện với Mỹ, bên có tiềm lực quân sự lớn hơn, Iran sử dụng chiến thuật bất đối xứng, phong tỏa một phần Hormuz để gây áp lực lên Mỹ và các đồng minh của Washington, cũng như nền kinh tế, với kỳ vọng Mỹ sẽ nhượng bộ.
Nếu dầu Iran không thể đi qua eo biển, giá có thể tiếp tục tăng theo thời gian, một số công ty đã chuẩn bị cho kịch bản 175 USD/thùng. Iran hiểu rõ tác động chính trị của lạm phát kéo dài tại Mỹ khi cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn chưa đầy 7 tháng.
“Chẳng bao lâu nữa các bạn sẽ thấy nhớ về mức giá xăng 4-5 USD”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cũng là trưởng đoàn đàm phán, cảnh báo người tiêu dùng Mỹ sau khi các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận.
Về phần mình, ông Trump đã giảm nhẹ tuyên bố trước đó rằng giá xăng sẽ giảm khi giao tranh dừng lại. Ông nói với Fox News rằng giá “có thể giữ nguyên” trong kỳ bầu cử giữa kỳ và thậm chí “cao hơn một chút”, điều mà nhiều ứng viên Đảng Cộng hòa lo ngại.
Đối với ông Trump, lệnh phong tỏa Hormuz là một sự đảo chiều chiến lược khác. Vài tuần trước, ông cho phép Iran bán lượng dầu đã ở trên biển nhằm giảm thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, nhưng cũng giúp Tehran kiếm thêm ngân sách. Giờ đây, Mỹ muốn chặn các tàu đi và đến cảng của Iran để khiến áp lực đối thủ phải đối mặt trở nên lớn hơn.
Mặt khác, vẫn có sự mơ hồ về phạm vi phong tỏa. Ban đầu ông Trump tuyên bố “phong tỏa hoàn toàn”, nhưng theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lệnh này chỉ áp dụng với tàu đi đến hoặc rời các cảng Iran.
Hàng hóa từ các nước Vùng Vịnh khác vẫn được phép đi qua, miễn là chấp nhận rủi ro trúng thủy lôi hoặc bị tấn công bởi xuồng cao tốc hay UAV của Iran. Cũng chưa rõ Mỹ sẽ xác định thế nào các tàu đã trả phí cho Iran. Tuy nhiên, với mức độ rủi ro cao như vậy, giới quan sát cho rằng, rất khó để các tàu chấp nhận mạo hiểm đi qua Hormuz nếu tình hình chưa hạ nhiệt.
Nếu lệnh phong tỏa diễn ra ngắn và Iran chấp nhận mở lại hoàn toàn Hormuz, ông Trump có thể xem đây là nước cờ có lợi. Nhưng nếu lệnh phong tỏa kéo dài, tác động tới nền kinh tế toàn cầu và Mỹ ngày càng mạnh mẽ, đó có thể là nước đi gây rủi ro lớn cho ông Trump và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11.





