Thực hư việc Mỹ tuyên bố "đánh chìm" phần lớn sức mạnh hải quân Iran
(Dân trí) - Theo các chuyên gia, dù Mỹ gây thiệt hại tương đối nghiêm trọng với hải quân Iran, Tehran vẫn còn năng lực gây ra mối đe dọa đáng kể.

Xuồng cao tốc Iran (Ảnh: PressTV).
Các chiến hạm hải quân thông thường của Iran có thể phần lớn đã bị phá hủy trong xung đột với Mỹ, nhưng các nhà phân tích cho rằng đó không phải là thành phần chính tạo nên sức mạnh hải quân của Tehran.
Khả năng của Iran trong việc tạo ra mối đe dọa đáng tin cậy đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz thực chất dựa trên nhiều lớp hệ thống tác chiến phi đối xứng giá rẻ, bao gồm UAV, thủy lôi và một hạm đội xuồng tấn công cỡ nhỏ khó bị phát hiện hơn nhiều so với các khí tài hải quân truyền thống.
Mối đe dọa phi đối xứng
Được các nhà phân tích quân sự gọi là “hạm đội muỗi”, các xuồng nhỏ do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) triển khai, và quan trọng hơn là các tên lửa, pháo cùng những loại vũ khí mà chúng mang theo, tạo ra thách thức chiến lược lớn đối với quân đội Mỹ trong nỗ lực đối phó các mối đe dọa trên vùng biển rộng lớn.
Về bản chất, đây là tác chiến du kích trên biển, trong khi địa lý cũng nghiêng về phía Iran bởi không tồn tại tuyến đường thay thế nào cho các tàu buộc phải đi qua điểm nghẽn hẹp là eo biển Hormuz.
“Để cung cấp năng lực phòng thủ khu vực cho tàu thương mại sẽ cần số lượng tàu chiến rất lớn. Và dĩ nhiên điều đó cực kỳ tốn kém về nguồn lực", Sidharth Kaushal, nghiên cứu viên cấp cao tại viện RUSI, cho biết.
Việc IRGC sử dụng xuồng nhỏ đã có từ nhiều thập kỷ trước, đặc biệt sau khi quân đội Mỹ chứng minh họ có thể phá hủy hải quân truyền thống của Iran trong các chiến dịch tại vịnh Ba Tư năm 1988.
Kể từ đó, “hải quân Iran thông thường luôn mang tính phô diễn nhiều hơn, trong khi hải quân của IRGC, được xây dựng quanh các khí tài phi đối xứng mà Iran cho là thực sự hữu ích trong xung đột, mới luôn là tài sản chiến lược quan trọng hơn", ông Kaushal nói.
Những xuồng nhỏ với thủy thủ đoàn tối thiểu và các xuồng không người lái có “mức phát tín hiệu rất thấp” do chúng nằm sát mặt nước, khiến radar thường phát hiện chúng quá muộn. Để theo dõi hiệu quả các mối đe dọa này, Mỹ phải triển khai trực thăng và UAV.
Hải quân IRGC cũng sử dụng các tàu dân sự cải hoán để thực hiện các hoạt động bí mật như rải thủy lôi, làm phức tạp thêm mọi chiến dịch giám sát, theo báo cáo của viện nghiên cứu Hudson.
“Toàn bộ cấu trúc này được thiết kế nhằm gây tiêu hao và cản trở đối phương thay vì tìm kiếm hay giành chiến thắng trong một trận hải chiến quyết định”, viện Hudson nhận định.
“Hải quân IRGC thiết kế và chế tạo tàu chiến của mình theo hướng giá rẻ, tránh được trừng phạt và dễ dàng thay thế trong thời chiến", báo cáo cho biết. Cách tiếp cận này cho phép Iran đe dọa tàu thuyền đối thủ "với chi phí tương đối thấp trong khi đặt các tài sản giá trị cao của đối phương vào tình trạng rủi ro".
Một số mối đe dọa phi đối xứng của Iran, như thủy lôi và các “tàu ngầm mini”, lại dễ đối phó hơn đối với Hải quân Mỹ. Những tàu ngầm nhỏ này thường hoạt động từ các cảng Iran đã được biết rõ, khiến chúng dễ bị Mỹ tấn công hơn nếu Washington muốn, ông Kaushal nói.
Ngoài ra, Mỹ còn có các phương tiện không người lái dưới nước có thể được triển khai để quét đáy biển và phát hiện thủy lôi, Bryan Clark, nghiên cứu viên cấp cao tại viện Hudson Institute cho biết. Tuy nhiên, xác định toàn bộ tuyến hàng hải an toàn khỏi thủy lôi là quá trình tốn thời gian và rất phức tạp.
Chiến lược đa tầng
Trong khi đó, chiến lược đa tầng của Iran cũng đồng nghĩa Hải quân Mỹ phải đề phòng các bệ phóng tên lửa chống hạm được giấu dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở trên bờ biển phía nam Iran. Các tổ hợp tên lửa này có khả năng cơ động, khiến chúng khó bị phá hủy hơn, theo các nhà phân tích. Đường bờ biển dài của vịnh Ba Tư cũng cho phép Iran tấn công vượt xa phạm vi eo biển Hormuz.
“Chính sự pha trộn năng lực và tính phức tạp đó tạo ra vấn đề rất lớn”, Nick Childs, nghiên cứu viên cấp cao về an ninh hàng hải tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận định. Ông cho rằng vấn đề mà “hạm đội muỗi” gây ra cho quân đội Mỹ là “bạn không bao giờ có thể hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ không có thứ gì lọt qua được".
“Các cuộc tấn công gần đây thực sự gây thiệt hại cho tàu thuyền chủ yếu là tên lửa, có thể cả UAV cảm tử. Nhưng điều khiến mọi người lo ngại nhất vẫn là thủy lôi hải quân và các xuồng tấn công tốc độ cao”, ông Childs nói.
“Một yếu tố khác là ở cấp độ chiến lược, Iran thực tế không cần đánh trúng quá nhiều mục tiêu. Họ chỉ cần đủ số vụ tấn công để khiến các công ty bảo hiểm và chủ tàu tin rằng việc mạo hiểm đi qua Hormuz là không đáng. Ở khía cạnh nào đó, yêu cầu đặt ra cho Hải quân Mỹ cao hơn đáng kể so với phía Iran", ông Kaushal nói thêm.





