Tác chiến đô thị lột xác trong kỷ nguyên của dàn "sát thủ trên không"

(Dân trí) - Sự xuất hiện của UAV đã định hình lại các nguyên lý chiến đấu tưởng chừng như khó thay thế nhất, đặc biệt trong môi trường đô thị.

Tác chiến đô thị lột xác trong kỷ nguyên của dàn sát thủ trên không - 1

UAV ngày càng phổ biến trên chiến trường (Ảnh: Reuters).

Một nguyên lý quân sự cho rằng bất kỳ công nghệ mới nào xuất hiện, bộ binh vẫn cần phải là bên giành quyền kiểm soát giữ lãnh thổ. Ngay cả trên các chiến trường bão hòa UAV như ở Ukraine, nơi tác chiến UAV đối đầu UAV ngày càng phổ biến, con người vẫn là yếu tố then chốt.

Tuy nhiên, các quy tắc đang dần thay đổi mỗi ngày. Trước đây, về cơ bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bộ binh tiến vào trước các tòa nhà và chiến hào trong môi trường tác chiến đô thị. Hiện nay tình hình đã khác. Binh sĩ vẫn tiến vào, nhưng không còn là tiên phong, mà UAV sẽ đảm nhiệm vị trí này. Chúng sẽ làm nhiệm vụ lục soát các tòa nhà và chiến hào, phát hiện và tấn công đối phương.

Thay thế vị trí của binh sĩ

Có 2 điều đang trở nên rõ ràng. Một là các chiến thuật từ thời kỳ trước UAV cần được cập nhật nhanh chóng cho thực tế mới. Hai là UAV đang thực hiện các nhiệm vụ với ngày càng ít con người ở tuyến đầu hơn, và xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra.

Ngay cả khi công nghệ đã làm thay đổi cục diện chiến sự trong đầu thế kỷ 20, quan điểm phổ biến vẫn cho rằng mọi thứ cuối cùng vẫn phụ thuộc vào bộ binh. Không quân ngày càng mạnh, xe tăng, thậm chí vũ khí hạt nhân cũng không làm thay đổi sự thật cơ bản này.

Quan điểm này vẫn ăn sâu trong các tài liệu huấn luyện hiện nay. Dù có thể phá hủy các cứ điểm đô thị bằng pháo hạng nặng hoặc không quân, nhưng để kiểm soát một thị trấn thay vì phá hủy nó vẫn là nhiệm vụ của bộ binh.

Môi trường đô thị cung cấp nhiều vật che chắn kiên cố, giúp bên phòng thủ ẩn nấp và bảo vệ khỏi cả vũ khí hạng nặng. Trinh sát và giám sát thường bị chặn đứng bởi các bức tường. Bên tấn công dễ bị lộ và dễ bị tổn thương khi tiếp cận, trong khi bên phòng thủ có thể di chuyển tự do bằng cách tạo lối đi xuyên qua hoặc dưới các tòa nhà, thậm chí xuống lòng đất khi cần.

Chiến trường kiểu này rất khó kiểm soát, với nhiều điểm mù và đối phương có thể tập trung hỏa lực theo ý muốn. Giao chiến thường diễn ra ở cự ly rất gần, làm giảm đáng kể lợi thế của lực lượng có công nghệ vượt trội.

Tác chiến linh hoạt

Khi UAV tham chiến, tình hình thay đổi căn bản. UAV bay từ trên cao có thể khảo sát tình hình thực tế, truyền thông tin theo thời gian thực, thậm chí tấn công đối phương ngay lập tức. Tất cả đều không cần con người tham gia trực tiếp.

Việc tiến công vào một khu nhà do đối phương kiểm soát vốn rất nguy hiểm đối với bộ binh lại không phải là vấn đề đối với UAV. Nhỏ và linh hoạt, bay với tốc độ hơn 60km/h, chúng là mục tiêu cực kỳ khó bị bắn trúng bằng vũ khí bộ binh ngay cả ở độ cao thấp. Và nếu đối phương quyết định nổ súng vào một UAV FPV đang lao tới, họ sẽ tự làm lộ vị trí của mình cho các UAV khác.

Di chuyển trong môi trường hẹp là thách thức đối với bộ binh, đặc biệt khi bên phòng thủ phá hủy hoặc gài bẫy cầu thang và tấn công từ trên cao. UAV không cần cầu thang hay thang leo, và tầng 16 cũng dễ tiếp cận như mặt đất.

UAV không có mức độ nhận thức tình huống như bộ binh, và tiếng vo vo liên tục của cánh quạt làm lộ vị trí của chúng. Chúng có thể dễ bị phát hiện, đặc biệt trong không gian kín khi người điều khiển phải xoay UAV để quan sát 360 độ. Nhưng vòng đời của một UAV FPV chỉ là một lần bay. Khi một chiếc bị phá hủy, người điều khiển đã sẵn sàng triển khai chiếc tiếp theo. Tổn thất UAV không phải là vấn đề.

Mất tín hiệu có thể là một trở ngại, vì radio công suất thấp có thể mất liên lạc trong môi trường đô thị dày đặc. Vấn đề này chưa được giải quyết hoàn toàn. Ở Ukraine, giải pháp chính là UAV cáp quang, đủ linh hoạt để hoạt động trong không gian kín. Ở Gaza và những nơi khác, một số người vận hành sử dụng mạng lưới riêng, trong đó mỗi UAV là một nút liên lạc, chỉ cần kết nối với UAV gần nhất thay vì trực tiếp với người điều khiển.

UAV FPV có thể xâm nhập tòa nhà và tấn công đối phương. Ngay cả UAV nhỏ cũng có thể mang đầu đạn mạnh.

Biện pháp đối phó UAV rõ ràng là sử dụng lưới hoặc rào chắn, và chiến hào hiện nay thường được che phủ để ngăn UAV xâm nhập. Các vị trí chiến đấu trong đô thị cũng cần bảo vệ tương tự.

Tuy nhiên, ngay từ Thế chiến II, hoạt động tác chiến đô thị đã sử dụng kỹ thuật “đục tường” để di chuyển giữa các phòng. Các lỗ này thường nhỏ và có thể được tạo ra bằng lượng thuốc nổ mà UAV FPV có thể mang theo. Trên thực tế, người điều khiển UAV đã sử dụng một UAV đi trước để phá tường hoặc cửa sổ, tạo lối cho UAV thứ 2 bay vào.

Tác chiến đô thị đòi hỏi lượng đạn dược lớn, và các chiến dịch dựa vào UAV cũng sẽ cần dự trữ UAV đáng kể. Nhưng nếu có đủ, về nguyên tắc, bất kỳ khu vực đô thị nào cũng có thể được lục soát và “dọn sạch” trước khi binh sĩ tiến vào.

Đây vẫn là lĩnh vực chưa được khám phá hoàn toàn. Tác chiến UAV vẫn đang phát triển. Nhưng ngay lúc này, rõ ràng rằng việc đưa con người vào trước khi UAV hoàn tất nhiệm vụ sẽ dẫn đến thương vong không cần thiết.

Theo Forbes