Quân đội Israel thiệt hại ở Li Băng vì chủ quan
(Dân trí) - Quân đội Israel đang phải đối mặt với những tổn thất ở miền Nam Li Băng do chủ quan và chưa theo kịp quy tắc chiến trường mới, đặc biệt là sự đe dọa thường trực của UAV.

UAV của Hezbollah tập kích nhóm binh sĩ Israel phía trước 1 chiếc xe tăng Merkava (Ảnh: Suppressed News).
Các cuộc đàm phán diễn ra giữa Israel và chính phủ Li Băng, nhưng trên thực tế, lực lượng chính đối đầu với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lại là Hezbollah, một tổ chức vũ trang có tiềm lực mạnh, được Iran hậu thuẫn. Thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 16/4 và được nhất trí gia hạn, là minh chứng cho những khó khăn mà Tel Aviv đang gặp phải.
Việc Israel chấp nhận ngừng bắn và đàm phán dường như cho thấy họ phải chịu thiệt hại đáng kể về xe bọc thép và kế hoạch ban đầu đầy tham vọng đã không đạt được. Vậy mục tiêu của Israel là gì, và tại sao một trong những lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất thế giới lại phải chịu cảnh "sa lầy" như vậy?
Tham vọng lập "vùng đệm an ninh" và bước tiến chậm chạp
Chiến dịch tấn công của Israel vào Li Băng, bắt đầu từ ngày 2/3, kéo dài hơn một tháng, với mục tiêu ngăn chặn các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Israel từ quốc gia này. Israel đã tập trung một lực lượng lớn khoảng 70.000 quân dọc biên giới, trong khi Hezbollah có khoảng 25.000 tay súng trong khu vực.
IDF đã từng có ý định tạo ra một "vùng đệm an ninh" dọc biên giới phía Bắc từ những năm 1980. Israel nhận thức rõ rằng chỉ không kích là không đủ, việc kiểm soát một phần lãnh thổ Li Băng, là điều thiết yếu.
Mục tiêu cụ thể của chiến dịch lần này là tiếp cận sông Litani. Toàn bộ vùng đất phía nam sông Litani chiếm khoảng 10% lãnh thổ Li Băng, với diện tích khoảng 1.100km².
Tuy nhiên, sau hơn một tháng giao tranh, IDF chỉ kiểm soát được từ 210 đến 340km², với độ sâu xâm nhập vào lãnh thổ Li Băng, chỉ vỏn vẹn từ 4 đến 10km ở nhiều khu vực. IDF tuyên bố đã tiến đến "chuỗi làng thứ hai", nhưng thực tế xe tăng Israel chỉ tiến được vào khu vực giữa các làng này.
Những ngôi làng này đã bị bỏ hoang, và binh sĩ Israel đã sử dụng pháo trên xe tăng Merkava để san bằng chúng, biến khu vực biên giới thành "vành đai trắng".

Bản đồ chiến sự ở biên giới Israel và Li Băng tính đến cuối ngày 3/5 (Ảnh: Rybar).
Địa hình miền Nam Li Băng không thuận lợi cho khả năng cơ động của lực lượng cơ giới IDF. Các bước tiến của IDF thường đi theo cùng tuyến đường và trên một hướng, tạo điều kiện cho Hezbollah xây dựng kế hoạch đón lõng hoặc phục kích.
Mục tiêu chính của IDF trong chiến dịch này là khu định cư lớn Bint Jbail, được coi là căn cứ chính và điểm tập kết quan trọng của Hezbollah. Ban đầu, IDF di chuyển theo đội hình hàng dọc về phía các làng Maroun al-Rasa và Yarouna, cũng như giữa các làng Adisa và Taiba, những nơi đã bị hỏa lực của IDF tàn phá.
Tuy nhiên, Hezbollah không phải là đối thủ dễ khuất phục. Lính Israel và các phương tiện bọc thép đã trở thành mục tiêu tấn công của UAV FPV và tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). Điều khó hiểu là Israel, quốc gia tiên phong trong phát triển và nhận ra tầm quan trọng của UAV, dường như lại chưa hiểu rõ vai trò của loại vũ khí này trong chiến trường hiện đại.
Xe tăng Merkava tối tân cũng bị hạ gục
Các xe tăng Merkava hiện đại của Israel triển khai đến Li Băng, vẫn giữ nguyên cấu hình truyền thống từ thế kỷ 20. Chúng thiếu các thiết bị chống UAV, đặc biệt là loại FPV mang đạn chống tăng.
Hơn nữa, quá trình đột kích của xe tăng hầu như không được bộ binh hỗ trợ. Chúng di chuyển gần như theo đội hình rải rác, trong khi bộ binh tập trung thành từng đám đông. Đây có lẽ chính là sự chủ quan của IDF. Về nguyên tắc chiến thuật, bộ binh có nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt các khẩu đội ATGM để bảo vệ xe tăng.
UAV của Hezbollah tập kích xe tăng thiết giáp và trực thăng Israel, gây ra một số tổn thất (Video: Suppressed New)..
Trong những ngày đầu giao tranh, Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào các điểm tập kết và các cụm xe bọc thép của IDF.
Kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng binh chủng hợp thành cho thấy việc các đơn vị xe bọc thép tiến vào chiến trường mà không có sự bảo vệ bổ sung hoặc lực lượng phòng không tăng cường là điều khó chấp nhận. Ngay cả quân đội Nga, vốn sùng bái tăng thiết giáp, cũng đã vắng bóng các phân đội xe tăng trên chiến trường Ukraine từ năm 2023.
Hezbollah dường như có tư duy sử dụng UAV vượt trước cả người Israel. Chỉ một tuần sau chiến dịch tấn công của Israel, một đơn vị đặc nhiệm của Hezbollah (đơn vị Radwan) đã được phát hiện ở miền nam Li Băng,.
Đơn vị này không chỉ thực hiện các cuộc phục kích chống tăng bằng tên lửa chống tăng thông thường, mà còn sử dụng UAV trinh sát và tấn công. Mặc dù kho UAV của Hezbollah không đủ lớn để tạo ra các "vùng xám", nhưng họ đã tận dụng lợi thế này để hạ gục xe tăng Israel.
Bắt đầu từ tuần thứ hai của cuộc giao tranh, bước tiến của IDF vào Li Băng gần như bị chặn đứng. Bint Jbail vẫn đứng vững, lực lượng Hezbollah không đầu hàng và tổ chức chiến đấu linh hoạt dọc toàn bộ biên giới.
Đơn vị Radwan chủ yếu sử dụng chiến thuật phục kích, với vũ khí chính là tên lửa chống tăng truyền thống. Có thể Hezbollah đã sử dụng một mạng lưới các trận địa đã được thiết lập sẵn, bao gồm hầm trú ẩn và đường hầm ngầm, để phòng ngự chủ động.
Israel duy trì chế độ kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, khiến việc xác định con số thương vong chính xác là bất khả thi. Tuy nhiên, có khả năng IDF đã chịu tổn thất đáng kể ngay trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Đến cuối tháng 3, IDF được cho là đã mất 21 xe tăng Merkava trong những tình huống vẫn chưa rõ ràng.
Một số nguồn tin cho rằng IDF đã mất 21 xe tăng chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 25 đến 26/3. Các nguồn tin của Li Băng cho biết các đoàn xe khác của IDF đã bị phục kích, mất tới 4 xe tăng mỗi lần, cùng với một số lượng đáng kể xe công binh và xe bọc thép chở quân. Sau đó, vào ngày 30/3, IDF báo cáo mất thêm 14 xe tăng nữa.
Đây có lẽ là kết quả của việc đánh giá thấp đối phương một cách kinh điển, hoặc một sai lầm tình báo điển hình gần đây của Israel, hoặc đơn giản chỉ là sự chủ quan với các quy tắc của chiến tranh hiện đại.
Kết quả là chiến dịch quân sự ở miền Nam Li Băng,, được lên kế hoạch như một cuộc "dạo chơi dễ dàng" của IDF, đã không thành công vào giữa tháng 4. Tel Aviv sẽ phải phá vỡ thế bế tắc này bằng các biện pháp chính trị.
Mặc dù IDF tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến dịch để khôi phục uy tín, nhưng rõ ràng họ chưa thể tiến đến sông Litani, đặc biệt là trong thời hạn đã định. Điều tối đa họ có thể đạt được là tiếp tục gây áp lực lên Bint Jubail và phá hủy cây cầu cuối cùng bắc qua sông Litani bằng các cuộc không kích.
Sau một tháng rưỡi giao tranh, một lực lượng lớn của Israel - gồm hàng chục nghìn quân và hàng trăm xe tăng - tại Li Băng, chỉ tiến được khoảng 10km trên chiến tuyến.
Mặc dù IDF là một trong những lực lượng quân sự tốt nhất, được trang bị và huấn luyện bài bản nhất, sở hữu khả năng tình báo và liên lạc tốt nhất thế giới, và đối thủ của họ là lực lượng vũ trang Hezbollah, vốn dĩ kém hơn về cả huấn luyện và vũ khí trang bị, chiến dịch này một lần nữa chứng minh rằng chiến tranh không thể giành chiến thắng chỉ bằng các cuộc ném bom.
Kiểm soát lãnh thổ đòi hỏi phải xem xét lại những nền tảng cơ bản của chiến thuật, điều mà Israel vẫn chưa thực hiện được.





