1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bi hài chuyện người Việt ở Đức mùa World Cup

Tôi đã sống 16 năm nay ở quận Schalke, Gelsenkirchen, cách sân vận động VeltinsArena đúng 2 km và cách nơi tổ chức chiếu các trận đấu qua màn hình lớn chỉ chưa đầy 150m. Bãi gửi xe của cổ động viên cũng ngay sát nhà.

Ban đầu thì rất hồi hộp và vui vẻ, nhất là lúc tôi nhận được 4 vé xem World Cup ngay tại sân VeltinsArena do FIFA chuyển bằng thư bảo đảm tới trước hàng tuần. Lập tức tôi tự ra phố trang bị cho mình nào áo, nào cờ (tất nhiên là của Đức) một cách đồng bộ như một cổ động viên người Đức thứ thiệt.

 

Khi Sở Vệ sinh & Giao thông của thành phố đến trang trí, đặt biển, trồng hoa, dọn dẹp ngay trước cửa nhà mình, tôi vô cùng hãnh diện, vì đây là lần đầu tiên trước cửa nhà tôi lại có được sự chăm sóc chu đáo đến vậy. World Cup quả là một sự kiện vĩ đại.

 

Ngày khai mạc, tôi có mặt từ rất sớm ở sân vận động cạnh nhà cùng hàng chục nghìn cổ động viên khác đến đây từ mọi quốc tịch, mọi màu da. Bia Đức và Pizza Italy cho người ta cái cảm giác có thể sống cả tháng ở ngay trong cái sân vận động khổng lồ này. Các lực lượng như cảnh sát, bảo vệ, cứu thương, tình nguyện viên đều vui vẻ trên mức bình thường.

 

Tôi mỉm cười, chợt nghĩ: Thế giới thật tuyệt vời. Bóng đá, bia và Pizza mới tuyệt làm sao, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

 

Vừa đi bộ về nhà, xe ôtô của tôi đang đậu trước cửa một cách đúng luật từ bao năm nay, bỗng dưng tôi nhận được giấy phạt của cảnh sát giao thông. Hỏi ra mới biết, từ nay đến hết World Cup, tất cả các con đường dẫn tới sân vận động đều bị phong tỏa và chỉ có giấy phép đặc biệt thì mới được đỗ xe ở khu vực này, tất nhiên gồm cả trước cửa nhà tôi rồi.

 

Họ còn cho biết thông báo này đã được gửi về từng nhà từ trước. Chắc là tôi nhầm cái thông báo đó với cái giấy đòi nợ nào đó nên vứt béng nó vào thùng rác mất rồi. Tôi đành nở nụ cười cầu thị lấy lòng cô cảnh sát xinh đẹp đang chìa tới 3 cái giấy phạt (cho 3 ngày đỗ sai của tôi) ra trước mặt.

 

Cô ta lịch sự nhưng cương quyết nói: “Tôi hy vọng là bên giao thông công chính sẽ thông cảm khi ông trình bày với họ vào sáng thứ hai tới (vì hôm đó là ngày cuối tuần)”.

 

Tôi mất đứt cả buổi sáng thứ hai để đem 3 cái giấy phạt đi trình bày, rằng đó là trước cửa nhà tôi, rằng tôi không nhận được thông báo, vân vân và vân vân. Cuối cùng với tinh thần tất cả vì World Cup vui vẻ, tôi đã nhận được giấy phép đỗ xe tại cái chỗ tôi vẫn đỗ cả chục năm nay và không phải nộp phạt.

 

Song thực tế, tôi không tài nào lách xe vào chỗ đỗ được nữa vì mọi con đường xung quanh nhà đều ách tắc khủng khiếp.

 

Chưa hết, thêm một nỗi khổ nữa, tôi bị mất ngủ trầm trọng suốt từ khi trái bóng World Cup lăn tới giờ. Cậu con trai bé bỏng thì nghiện xem bóng đá hơn bất cứ trò chơi nào khác, kết quả là khi cu cậu thực sự thèm ngủ thì đã 24h đêm. Và sáng hôm sau, tôi phải mắt nhắm mắt mở chạy đi lấy xe (đỗ cách nhà khá xa) để chở cậu ấm đi học thay vì đi xe buýt như thường lệ nếu dậy đúng giờ.

 

Suốt nhiều ngày nay, hai bố con tôi ăn uống thất thường, sống chủ yếu bằng bia, cola và bánh pizza ở ngoài sân vận động. Tôi nhớ cơm đến cồn cào, nhưng một thực tế đáng buồn là vợ và con gái tôi cũng đã đi “sơ tán” suốt cả ngày tại bãi tắm.

 

Thưa các bạn, thời gian này tại đây hầu hết phái yếu không ưa bóng đá đều gặp nhau ở bãi tắm, nơi đó sẽ không có đàn ông, không có bia và bóng đá, hơn nữa lại có những món kem ngon tuyệt và có thể buôn chuyện thoải mái thì nhất rồi còn gì.

 

Vấn đề cuối cùng và cũng là nan giải nhất mà World Cup tại thành phố này mang lại cho tôi và các cư dân khác, đó chính là sự ồn ào suốt cả ngày. Cứ mỗi ngày 3 trận (15h, 18h và 21h) là cả nhà tôi lại phải chịu đựng một thứ âm thanh vô cùng hỗn loạn. Bên này không tồn tại khái niệm “tổ lái” chắc chỉ vì xe ôtô không thể bốc đầu hay ép vỉa được nhưng lại ầm ĩ hơn ở Việt Nam nhiều vì còi xe ôtô to hơn còi xe máy.

 

Tây to hơn ta nên đập phá và hò hét cũng dữ hơn, chưa kể trước và sau trận đấu, con đường trước cửa nhà tôi luôn ùn tắc, ôtô bấm còi inh ỏi, người đi rầm rập. Điển hình là trận Đức - Ba Lan hay sau trận đấu Đức - Ecuador thì không thể chịu được, suốt đêm cả nhà tôi đành thức cùng World Cup vì không sao ngủ được.

 

1h đêm, tôi mở cửa sổ để ngắm sao và ngắm biển người phía dưới, bỗng giật mình vì tiếng hỏi của bà già hàng xóm đã ngoài 80 mà thông thường cụ luôn đi ngủ trước 21h: “Này ngài, bao giờ thì hết bóng đá nhỉ”.

 

Tôi nhìn bà đầy cảm thông: “Nếu ngày mai bà có đi nhà thờ, hãy cầu Chúa cho đội Đức bị loại sớm là ổn thôi”, tôi trả lời cụ già tội nghiệp. Chắc hẳn nếu không đi sơ tán, nói dại cứ cả tháng mất ngủ không khéo cụ về với Chúa mất. Trưa hôm sau, ông bạn hàng xóm ở căn hộ phía trên nhà tôi cũng đang lúi húi sửa lại cửa sổ để chống ồn.

 

Khi viết những dòng này, tôi vừa trở về nhà từ sân VeltinsArena, Bồ Đào Nha thắng Mexico 2-1. Tôi hòa vào dòng cổ động viên của hai đội, đêm nay họ đều hạnh phúc bởi cả hai đội đã cùng dắt tay nhau vào vòng hai.

 

Tôi nhìn thấy nụ cười và cả những giọt nước mắt vì hạnh phúc đến tột độ trên gương mặt họ. Tôi bắt tay và ôm hôn họ để cùng chia sẻ. Ôi trái bóng nhiệm màu, đêm nay nó đã khiến 52.000 người tại cái sân vận động gần nơi tôi ở và hàng tỷ người trên trái đất này đến với nhau chan hòa.

 

Theo Tiền Phong