Người đàn ông "níu xuân" với 500 gốc đào hàng chục năm tuổi
(Dân trí) - Giữa miền biên viễn Nghệ An, ông Dờ ở bản Huồi Cọ bền bỉ trồng giữ 500 gốc đào suốt hàng chục năm, coi đó là "báu vật" để "níu xuân", giữ đất, giữ rừng và nét đặc trưng của bản làng vùng biên.
Giữa không gian tĩnh lặng của bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai những ngày giáp Tết, vườn đào cổ thụ của ông Và Chắn Dờ (ngoài 60 tuổi) hiện lên như một "mảnh ghép" của bản làng.
Với khoảng 500 gốc đào, trong đó nhiều cây hơn 30 năm tuổi, thân xù xì, rêu phong, vườn đào này không chỉ là tài sản của gia đình mà còn là điểm tựa tinh thần, giữ gìn ký ức của bản làng miền biên viễn.

Ông Mạc Văn Nguyên (ngoài cùng bên phải), Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, thăm vườn đào của ông Dờ (Ảnh: Nguyễn Phê).
Ông Dờ, người có uy tín của bản Huồi Cọ, với dáng người gầy, làn da sạm nắng và đôi bàn tay chai sần, đã dành hơn 3 thập kỷ để vun trồng và bảo vệ vườn đào này. Dù có những gốc đào cổ thụ được thương lái trả giá 10-20 triệu đồng, ông Dờ vẫn kiên quyết không bán.
"Đào này là của bản, của đất này. Bán đi thì được tiền, nhưng mất rồi thì con cháu sau này lấy gì mà nhớ Tết, nhớ Huồi Cọ", ông chia sẻ.
Hơn ba chục năm trước, khi Huồi Cọ còn là bản nghèo, ông Dờ đã chọn trồng đào xen kẽ quanh nhà, ven nương, không chỉ để giữ đất, tạo bóng mát mà còn để chống xói mòn.
Qua năm tháng, những gốc đào lớn dần, rễ bám sâu vào sườn dốc, giữ cho đất không trôi, cho rừng không lùi. Với ông, việc chăm sóc đào là công việc quanh năm, âm thầm và bền bỉ, "Giữ đào cũng như giữ người, không chăm là nó mất", ông Dờ nói.

Ông Dờ giới thiệu vườn đào hơn 500 cây do gia đình trồng cho cán bộ xã Nhôn Mai (Ảnh: Nguyễn Phê).
Không chỉ là người giữ đào, ông Và Chắn Dờ còn là tấm gương sáng trong việc vận động bà con giữ rừng, giữ đất và cho con em đến trường. Dù cuộc sống vùng biên còn nhiều khó khăn, cả 6 người con của ông đều được học hành đầy đủ, có công việc ổn định.
"Nhà có thể nghèo, nhưng con phải biết chữ", ông Dờ khẳng định, coi những gốc đào quanh nhà là cách nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn.
Những năm gần đây, sắc đào Huồi Cọ ngày càng được nhiều người biết đến. Du khách tìm về Nhôn Mai không chỉ để ngắm hoa mà còn để cảm nhận vẻ đẹp hoang sơ của miền biên viễn.
Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, đánh giá cao ý nghĩa của việc ông Dờ trồng và giữ 500 gốc đào. "Ông Dờ là người làm trước, làm bền bỉ và có uy tín. Những gốc đào cổ thụ ông giữ được không chỉ là tài sản của gia đình mà còn là vốn quý về cảnh quan, văn hóa của cả xã", ông Nguyên nhận xét.

Ông Dờ giới thiệu vườn đào hơn 500 cây do gia đình trồng cho cán bộ xã Nhôn Mai (Ảnh: Nguyễn Phê).
Địa phương đang nghiên cứu xây dựng đề án bảo tồn và phát triển cây đào Huồi Cọ, gắn với du lịch trải nghiệm và hướng tới sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Trong quá trình này, những người như ông Dờ chính là hạt nhân quan trọng, vừa giữ tri thức bản địa, vừa tạo niềm tin để bà con làm theo.
Chiều xuống, sương phủ mờ sườn núi, vườn đào trước nhà ông Dờ chìm trong ánh sáng nhạt. Những cánh hoa hồng phai rung nhẹ trong gió, rơi lác đác xuống nền đất ẩm.
Ở nơi biên giới xa xôi ấy, giữa bao đổi thay của cuộc sống, vẫn có một người đàn ông lặng lẽ trồng và giữ 500 gốc đào, không ồn ào, không phô trương. Những gốc đào ấy không chỉ nở hoa mỗi độ Xuân về, mà còn âm thầm góp phần giữ lại ký ức của một bản làng miền biên viễn Nghệ An.








