1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn tôi nhớ cám ơn bạn đọc Dân trí nhé!"

(Dân trí) - Không đợi được đến ngày nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, trước khi nhắm mắt, ông Lượng dặn lại người vợ: Nhớ cám ơn bạn đọc báo Dân trí nhé! rồi ông mãi mãi ra đi.

Lời cám ơn của gia đình bà Thuý

Lời tâm sự của bà Thúy khi chúng tôi trở về thăm gia đình tại xóm Trong Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang khiến ai cũng nghẹn ngào. Trong căn nhà nhỏ, xác xơ và tuềnh toàng vốn đã buồn thiu, giờ lại càng sầu não bởi tấm di ảnh của ông Nguyễn Trọng Lượng (chồng bà Thúy). Bị căn bệnh ung thư gan đã di căn, ông Lượng đã không thể cố, đợi đến ngày nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn tôi nhớ cám ơn bạn đọc Dân trí nhé! - 1
Hai mẹ con bà Thúy xúc động trong ngày nhận món quà của bạn đọc Dân tí.
Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn tôi nhớ cám ơn bạn đọc Dân trí nhé! - 2
Hai mẹ con nhận số tiền của bạn đọc Dân trí hỗ trợ.

“Những ngày cuối đời, ông ấy đau nhưng vẫn tỉnh bình thường. Ông ấy biết gia đình được giúp đỡ nên có dặn dò tôi phải gửi lời cám ơn của ông ấy tới bạn đọc khi có dịp gặp lại phóng viên Dân trí. Lời cuối cùng ông ấy nói lại với tôi chỉ có thế, rồi ông ấy nhắm mắt đi luôn”. Không giấu được sự xúc động của mình, vừa thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, bà Thúy vừa gạt nước mắt kể chuyện.

Đứng kế bên mẹ là em Nguyễn Thúy Hương, run run và yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Không thể vái tay khấn bố được bình thường, em phải nhờ mẹ đỡ và dựa cả vào tường thì mới chắp tay lên được. Hương bị ung thư amidal và ung thư vú đã nhiều năm qua, hiện em vẫn đang phải xạ trị ở bệnh viện K để suy trì sự sống.

Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn tôi nhớ cám ơn bạn đọc Dân trí nhé! - 3

Chồng bà Thúy bị ung thư gan nên đã không đợi được đến ngày nhận quà của mọi người. 

Giọng khàn đặc, Hương run run tâm sự: “Em tiếc là bố không còn sống đến ngày hôm nay để chứng kiến được các anh các chị về trao quà. Trước lúc mất bố em vẫn trăn trở và thương em không có tiền đi viện”.

Nói rồi em lại quay sang nhìn tấm di ảnh bố và khóc. Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi hiểu được phần nào nỗi đau và sự nuối tiếc trên gương mặt gầy gò, khắc khổ của em. Giá như bố em còn sống, có lẽ sẽ trọn vẹn, đủ đầy hạnh phúc hơn.

“Đây là số tiền quá lớn với gia đình tôi. Tôi sẽ để tiền này cho con gái đi bệnh viện tiếp tục điều trị bệnh đúng như mong ước lúc còn sống của ông nhà tôi”, bà Thúy nghẹn ngào tâm sự khi nhận số tiền 97.730.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ tuần 3/9.

Trước khi nhắm mắt, ông ấy dặn tôi nhớ cám ơn bạn đọc Dân trí nhé! - 4

Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn bởi em Hương cũng bị ung thư nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi con một mình.  

Biết ơn bạn đọc báo Dân trí, bà Thúy mang số tiền trên lên bàn thờ chồng thắp hương người chồng đã khuất. Nước mắt bà ướt nhèm, nghèn nghẹn và xúc động, chưa tin vào món quà trước mặt là sự thật. Bà bảo “Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ cầm được trong tay mấy chục triệu, giờ lại được mọi người tặng cho gần trăm triệu thế này, tôi như đang mơ vậy. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ cho tôi có tiền tiếp tục điều trị bệnh cho con gái, nó được đi viện là tôi còn hi vọng nó sẽ ở lại với tôi. Đó là điều mà tôi mong muốn và khao khát nhất lúc này”.

Phạm Oanh