Thứ năm, 18/03/2010 - 14:07

Trao quà nhân ái tới mẹ Kăn Di

Dân trí

Phải ngoằn nghèo qua mấy lần cua, 5 lần hỏi người đi đường chúng tôi mới tìm vào được nhà của mẹ Kăn Di (thôn Chai, xã Đông Sơn, huyện A Lưới, TT-Huế). Nhà mẹ nằm lẩn khuất trong đám cây dại um tùm, phải men theo bờ đê nhỏ hẹp để vào nhà mẹ.

 
Trao quà nhân ái tới mẹ Kăn Di - 1

Thôn trưởng A Rô trao quà của bạn đọc Dân trí cho mẹ Kăn Di.
 
Trước căn nhà quây bằng phên nứa tuyềnh toàng, mẹ Kăn Di ngồi dựa bên bậc cửa, đôi mắt nhìn xa xôi như chờ đợi điều gì. Khi chúng tôi hỏi thăm sức khỏe, mẹ chống gậy run rẩy: “Mẹ yếu lắm, chân dạo nay cũng đau hơn, đi lại khó khăn nên mẹ không làm được gì hết. Mấy hôm nay toàn nhờ hàng xóm giúp bữa cháo, bữa rau thôi. Hàng xóm cũng nghèo lắm, nhưng thương mẹ nên giúp mẹ đấy mà”. Nước mắt cứ theo những đường nhăn chảy mãi. Nếp nhăn là điều bình thường của người già, người ta chấp nhận được, nhưng sao những nếp nhăn của mẹ lại khiến người đối diện cảm thương đến thế. Nó hằn sâu, nhúm nhó đến tội nghiệp.

Khi đại diện Dân trí trao quà của bạn đọc hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, hay tin nhận được số tiền 1.300.000 đồng, mẹ mừng rỡ, khuôn khắc khổ chợt bừng sáng lên bởi nụ cười hạnh phúc. Nắm chặt tay chúng tôi mẹ run run: “Cảm ơn lắm, cảm ơn nhiều lắm”. Không biết tiếng Kinh nhiều nên lời nói của mẹ chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng trong cái nắm tay chúng tôi cảm nhận được niềm hàm ơn rất lớn của mẹ.

Nhận được tiền, mẹ nói sẽ nhờ làng xóm xây giúp một ngôi nhà mới, nho nhỏ thôi nhưng mẹ sẽ không còn lạnh buốt khi mưa rét gió lùa nữa. Rồi thì đi chữa lành đôi chân để mẹ có thể tự đi làm kiếm ăn, không phải phụ thuộc hàng xóm. Ước mơ của mẹ là điều tất nhiên của mỗi con người sống khi trên cõi đời này. Có nơi ăn chốn ở, có sức khỏe để làm ăn thì ai mà không muốn nhưng sao đối với mẹ Kăn Di lại xa vời đến thế. Số tiền bạn đọc Dân trí trao tặng hôm nay tuy không nhỏ đối với mẹ, nhưng chưa đủ để nuôi ước mơ cùng mẹ.

Rời căn nhà gió lộng bốn bề của mẹ, lòng chúng tôi cứ thấy nao nao. Hình ảnh người đàn bà hơn 60 tuổi, lưng còng sát đất, chống gậy run rẩy trên miền rẻo cao A Lưới cứ thắc thỏm mãi suốt 70km đường về.

 

Phan Lê Khánh Hằng