Thứ ba, 12/04/2016 - 11:54

Người đàn ông 7 năm đi viện đã không còn

Dân trí

“Chú nó không còn nữa rồi em ạ. Bệnh của chú ấy thì 7 năm nay rồi vẫn thế nhưng đùng cái lần này chú ấy đi thật. Chú Thương rơi vào tình trạng nguy kịch khi đang ở Nghệ An nhưng đưa ra Quảng Ninh nhà chị thì chú ấy mới đi em ạ”.

Đó là những thông tin mà tôi nhận được từ gia đình anh Hoàng Văn Thương, người đàn ông trong bài viết: “7 năm nằm viện, nhiều khi anh muốn ai đó giết anh đi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 3/3/2016. Bị căn bệnh máu khó đông từ năm 2001, rồi bắt đầu điều trị từ năm 2008, 7 năm qua anh bám trụ tại Trung tâm Hemophilia để duy trì sự sống. Anh đã từng kể: Ước mơ lớn nhất đời mình là ngày Tết được trở về nhà, mua cho bố mẹ cành đào hay cây quất vì trong suốt 7 năm qua anh đều ở viện.

Bị bênh máu khó đông khiến anh Thương 7 năm điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.
Bị bênh máu khó đông khiến anh Thương 7 năm điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW.

Những ngày sau khi bài viết được lên trang, tinh thần của anh đã khá hơn nhiều bởi nhận được sự quan tâm, động viên và giúp đỡ của mọi người. Trước đó trong những lần điện thoại cho tôi, giọng anh phấn khởi khoe: “Anh ổn và vui hơn nhiều cô ạ. Anh sẽ cố gắng chữa trị để Tết năm nay được về nhà cùng bố mẹ anh nữa”.

Tin tưởng anh vẫn ổn và khỏe hơn nhiều, cho đến khi gia đình anh thông báo: “Anh Thương đi rồi em ạ” tôi vẫn nguyên cái cảm xúc không tin vào tai mình để rồi gọi điện lại theo số của anh thì chỉ nhận được 1 sự im lặng đến đáng sợ. Anh không còn thật, thế là mọi hi vọng anh sẽ khỏe hơn của tôi đã bị tan biến để chấp nhận sự thật rằng anh đã mãi mãi đi xa, không bao giờ quay lại nữa.

Nhớ đến anh – Người đàn ông với 7 năm đi viện, tôi lại chạnh lòng bởi dường như ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh đến độ không dám tin nó là thật. Lần lại lịch sử những cuộc gọi, những tin nhắn anh cho biết mình ổn, mắt tôi cũng nhòe đi. Mọi thứ còn y nguyên, chỉ có anh là không còn nữa. Dời xa thế giới này, anh sẽ được ngủ một giấc thật ngon mà không bao giờ còn biết đến đớn đau và những lần chảy máu của căn bệnh mắc phải nữa.

Anh Thương đã mãi mãi ra đi sau những năm điều trị bệnh.
Anh Thương đã mãi mãi ra đi sau những năm điều trị bệnh.

Anh đi rồi, nhưng với gia đình, bố mẹ anh chị em của anh Thương thì những sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người vẫn còn mãi. Thay mặt gia đình anh Thương, chị Đinh Thị Hường – chị dâu của anh đã gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm. Khép lại cuộc đời của người đàn ông trẻ, sẽ còn đọng lại là những nhớ thương, luyến tiếc nhưng tôi hay nhiều bạn đọc đều tin tưởng rằng ở thế giới bên kia anh sẽ không còn đau đớn nữa… để mọi thứ qua rồi sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn.

Phạm Oanh