1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Giờ tôi phải treo di ảnh cho con thật rồi vì nó không còn nữa !”

(Dân trí) - Đau đớn, bác Ngô Huy Tăng nhân vật trong bài viết: “Nghẹn ngào cảnh con chưa chết mà bố phải rưng rưng treo di ảnh” cho biết con trai là anh Ngô Hồng Tuấn đã mãi mãi ra đi sau 1 thời gian điều trị bệnh. Vậy là từ giờ bác phải treo tấm di ảnh của con lên thật, điều mà đối với 1 người cha như bác còn đau hơn cả cái chết đến với mình.

Ở độ tuổi 77, đáng ra bác Tăng đã được nghỉ ngơi, vui thú tuổi già nhưng trong nhiều năm qua bác phải lặn lội chăm con lên bệnh viện điều trị căn bệnh u mạc treo đã ở giai đoạn muộn. Cùng thời điểm con trai bệnh, vợ bác Tăng là bác Dương Thị Lựu lại bị bệnh tim nên phải phẫu thuật tại bệnh viện Bạch Mai. Khó khăn chồng chất, thêm 1 lần nữa ông trời lại thử thách bác khi phải bươn trải để nuôi thêm 1 người cháu nội là cậu bé Dũng (bố mẹ Dũng chia tay và không ai nhận nuôi).

Anh Ngô Hồng Tuấn sau 1 thời gian bị u mạc treo đã mãi mãi ra đi.
Anh Ngô Hồng Tuấn sau 1 thời gian bị u mạc treo đã mãi mãi ra đi.

Kiệt quệ vì mọi chỗ có thể vay được bác đã hỏi nên trong 1 thời gian dài bác không thể có điều kiện đưa anh Tuấn lên viện điều trị. Đó cũng là thời điểm bác đau đớn khi mỗi lần cầm ảnh của con bởi linh tính của 1 người cha con sẽ chẳng thể ở lại được lâu. Đau đớn và bế tắc, bác đã tưởng chừng mình sẽ sụp đổ, nhưng may mắn đã đến khi gia đình được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Số tiền bác nhận được từ quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, bác đã dành toàn bộ để tiếp tục đưa con trai lên viện với hi vọng con sẽ được ghép tế bào gốc. Nhưng mọi thứ đã muộn, bác rưng rưng kể lại: “Đợt đó tôi cho nó lên viện, sau khi được bác sĩ khám thì cho biết nội tạng gần như bị phá hủy rồi nên không có thể làm được điều gì nữa. Không còn cách nào khác, tôi phải cho nó về, rồi nó ở với tôi được thêm mấy ngày thì đi cô ạ”.

Con trai ra đi khiến bác Tăng đau đớn, kiệt quệ
Con trai ra đi khiến bác Tăng đau đớn, kiệt quệ
Từ giờ bác phải treo tấm di ảnh lên thật, đó là điều đối với 1 người cha như bác còn đau đớn hơn cả cái chết.
Từ giờ bác phải treo tấm di ảnh lên thật, đó là điều đối với 1 người cha như bác còn đau đớn hơn cả cái chết.

Nói đến đây thì bác không cầm được nước mắt của mình bởi hình hài của con, gương mặt của con bác chẳng thể nào quên được. Anh Tuấn đã mãi mãi ra đi để lại trong lòng bác 1 khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy được. Thương cho con và thương cả cho mình, bác bảo con đi rồi nhưng trước khi nhắm mắt, con vẫn dặn dò bố phải gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí thời gian qua đã giúp đỡ, động viên cả nhà. Đó là những tình cảm quý báu mà với bác sẽ không bao giờ quên được, đặc biệt nó lại là những kí ức đẹp trong những ngày tháng cuối đời của con trai.

Phạm Oanh