Em Phạm Văn Bảo đã đầu hàng số phận

(Dân trí) - Sau khi bài viết “Bảo ơi, mẹ xin con đừng chết!...” vừa lên trang thì PV Dân trí cũng nhận được thông tin em Bảo đã đầu hàng trước số phận khi mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Trao đổi với PV Dân trí, chị Miền, mẹ của em Phạm Văn Bảo khóc nức nở, đau xót. Một hồi lâu, sau khi đã trấn tĩnh lại, chị Miền cho tôi biết trong những tiếng nấc nghẹn : “ Bảo nó đi rồi cô ơi!…”. Vậy là điều xấu nhất đã xảy đến, em đã ra đi để lại trên đời cho người thân, thầy cô, bè bạn...một niềm đau đớn khôn cùng.

Phạm Văn Bảo là con trai duy nhất của vợ chồng chị Miền, và cũng là niềm hy vọng, tự hào của gia đình, dòng tộc. Suốt 12 năm học, Bảo luôn là con ngoan trò giỏi, em lại suất sắc thi đỗ vào trường đại học Lâm nghiệp. Để có thể cho Bảo đi học đại học, bố của Bảo phải đi vào trong Nam làm bảo vệ đằng đẵng suốt thời gian qua. Vậy mà, khi Bảo vừa nhận được tấm bằng tốt nghiệp không lâu thì tai họa dồn dập đến với em. Ban đầu là khối u lớn trong lồng ngực Bảo phải phẫu thuật gấp, rồi đến tin dữ, Bảo bị ung thư máu cấp dòng tủy.


Giờ đây kỷ vật còn lại của em Bảo với người mẹ chính là tấm bằng đại học Kinh tế Quốc dân loại khá

Giờ đây kỷ vật còn lại của em Bảo với người mẹ chính là tấm bằng đại học Kinh tế Quốc dân loại khá

Gần 3 năm qua, gia đình Bảo đã cố gắng chạy vạy mọi chỗ đưa Bảo đi chữa trị. Các khoản nợ ngày càng chồng chất lên đến vài trăm triệu. Người bố của em đến tết cũng không dám về nhà, để cố thêm ít tiền chạy chữa cho Bảo. Người mẹ nghèo khó tội nghiệp của em đã bao đêm khóc hết nước mắt, bao đêm thức trắng nhìn đứa con máu mủ ngày càng nguy kịch mà bất lực.

Thay mặt gia đình, chị Thủy, bác họ của Bảo không giấu nổi sự đau đớn : “ Cháu nó mất đi, là mất mát lớn với gia đình chúng tôi, bố mẹ cháu giờ vẫn chưa thể bình tâm lại được, tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ sâu sắc tới quý báo cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình…”

Vậy là Bảo đã ra đi, bỏ lại tất cả hy vọng của gia đình, mọi người. Thành tâm đặt tay lên ngực bên mé trái tim, chúng tôi chỉ biết cầu mong em sớm siêu thoát.

Hương Hồng