1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 718:

Cơ cực mẹ già ở tuổi "cổ lai hy" chăm con bị tai nạn

(Dân trí) – Hơn 6 năm nay, người mẹ già tóc bạc trắng cứ cặm cụi đút từng muỗng cháo cho con. Có những lúc bị con hất tung cả bát cháo vào mặt rồi cười lên sặc sụa, bà vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, rồi vỗ về: “Con ơi! cố ăn thêm chút nữa, nhìn con khóc mẹ đau lòng lắm…”

Đó là tình cảnh rớt nước mắt của người mẹ nghèo Hoàng Thị Tình (SN 1940), ở thôn Sen Đông, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Men theo con đường làng cát trắng chúng tôi tìm về với hoàn cảnh khốn khó của người mẹ già nuôi con bại liệt. Biết chúng tôi hỏi nhà mẹ con cụ Tình, bà Nguyễn Thị Lời, một hàng xóm tốt bụng kể: “Tội lắm các chú à, con nằm liệt giường đã hơn 6 năm nay, không biết chi hết, đến nói cũng không được, đã 72 tuổi rồi nhưng bà ấy phải nuốt nước mắt tủi cực để chăm sóc con, nhà nghèo chẳng có chi mà thuốc men cho con mỗi khi ốm đau nặng”.  

Bà Tình về ở với ông Lê Đăng Hùng năm 1963, sau hơn 20 năm chung sống, hai vợ chồng có với nhau 7 người con.  Không lâu sau đó, ông Hùng lâm bệnh nặng. Vì không có tiền chạy chữa nên đã qua đời trong đau đớn. Chồng mất sớm, một mình bà phải vất vả mưu sinh để chăm sóc và nuôi nấng mấy đứa con cho đến khi trưởng thành. Nhưng nghiệt ngã thay, nỗi đau lại một lần nữa dằn vặt vào thấu tâm can người phụ nữ bất hạnh. Đứa con trai thứ 2 là Lê Đăng Cường khi sinh ra đã mắc căn bệnh thần kinh bẩm sinh. Thân già, con nhỏ buộc bà phải lam lũ đủ nghề để nuôi con bệnh tật. Và rồi nỗi đau đớn, tủi cực vẫn cứ đeo đuổi bà không dứt khi anh Cường mắc bệnh nặng rồi mất.

Cơ cực mẹ già ở tuổi cổ lai hy chăm con bị tai nạn
Dù đã 72 tuổi nhưng đêm đêm bà Tình vẫn lặn lộn ra đồng giăng tấm lưới, sáng mai ra lấy kiếm vài mớ cá mang ra chợ bán kiếm tiền mua thuốc cho con

Nuốt dòng nước mắt tủi phận, ông Lê Đăng Thiệu (SN 1965), con trai đầu bà Tình kể: “Cha tôi bỏ mạ (mẹ) tôi ra đi sớm quá, một mình mạ phải vất vả để chăm sóc mấy anh em tôi khôn lớn. Nhà có 4 anh em trai thì một đứa mắc bệnh thần kinh chết khi mới 15 tuổi, đến bây giờ thằng Duẫn (Lê Đăng Duẫn, con trai thứ ba của bà Tình – PV) lại bị chấn thương sọ não chỉ biết nằm một chỗ mấy năm nay chứ có đi lại được đâu, chỉ biết nằm la hét suốt ngày. Sao số phận mấy mạ con tôi lại cứ khổ mãi thế này không biết, tôi chỉ muốn nó được bình thường cho mạ bớt khổ”.

Người con trai út là Lê Đăng Duân (SN 1977), vì thương mẹ nghèo, vất vả nuôi anh bệnh tật nên phải vào Nam làm thuê để gửi tiền về cho mẹ mua thuốc. Vất vả quanh năm cũng không đủ điều kiện chữa bệnh cho anh. Gia đình các con bà Tình đều nghèo nên không có tiền giúp mẹ nuôi em, thỉnh thoảng vợ chồng ông Thiệu, và gia đình những đứa con gái của bà mới cho được chục cân gạo để mẹ con rau cháo qua ngày.

Dù mái đầu đã bạc trắng nhưng bà Tình chưa có lấy một ngày thảnh thơi, niềm vui của bà chỉ là mỗi ngày thấy con ăn được miếng cơm, miếng cháo, bớt khóc la. Những khi con bà trở bệnh, lòng bà lại cứ quặn thắt. Nhiều lúc đau đớn tột cùng bà chỉ biết ôm con khóc mà không nói nên lời. Để lo cho con có miếng cơm, bát cháo bà không quản sớm hôm ra đồng thả lưới mong kiếm được con tôm, con cá để con có sức chống chọi với bệnh tật. Có lẽ niềm hạnh phúc cuối đời của bà là nhìn thấy con được sống vui vẻ cho dù bà đang nuốt dòng nước mắt vào tận sâu trong lòng.

Tai ương đổ xuống phận nghèo

Phận đời cơ cực của bà Tình thực sự trở nên khốn đốn khi vào năm 2006, trong một lần trên đường đi làm về anh Lê Đăng Duẫn (SN 1971), người con trai thứ 3 của bà bị tai nạn giao thông, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, nhưng do chấn thương quá nặng anh Duẫn tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Nỗi đau lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai người mẹ già khắc khổ khi các bác sĩ cho biết anh Duẩn bị chấn thương sọ não và khó có thể cứu được tính mạng.

Gia đình nghèo khó chỉ biết trông chờ vào mấy mảnh ruộng đến ăn còn không đủ, nhưng vì thương con, bà đành vất vả ngược xuôi để vay mượn người thân, hàng xóm lẫn việc phải thế chấp sổ đỏ để có tiền phẫu thuật cho con.

Sau gần 8 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, tiền phẫu thuật não lẫn thuốc men đã lên tới 150 triệu đồng mà anh Duẫn vẫn không thể tỉnh lại. Gia đình được các bác sĩ giới thiệu để đưa anh Duẫn ra Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để điều trị phục hồi chức năng. Nhưng vì không có tiền, nhà lại chẳng còn thứ chi đáng giá, bà đành ngậm nước mắt khi phải đưa con về nhà chăm sóc.

Từ khi ra viện đến nay anh Duẫn cứ nằm bất động một chỗ, từ chuyện ăn, uống, vệ sinh cá nhân hằng ngày đều do một tay bà Tình chăm sóc. Không quản ngại nắng mưa, một thân già còm cõi lại lam lũ để kiếm tiền mua thuốc cho con. Những khi trái gió, trở trời nhìn đứa con rên xiết vì đau, bà chỉ còn cách ngồi xuống bên con động viên, an ủi cho vơi bớt đi nỗi đau.

Múc từng muỗng cháo đút cho con, bà Tình nuốt nước mắt kể về hành trình dai dẵng chăm sóc con: “Nó nằm bất động đã hơn 6 năm nay rồi có đi lại được mô (đâu), thường ngày tui phải giặt giũ, vệ sinh cho nó, chỉ những khi chị nó rảnh mới đến chăm sóc giùm. Hôm nay nó mới chịu ăn chứ bình thường cho ăn là nó la hét, thậm chí hất tung cả bát cháo vào mặt và người tui. Không biết tui sống được bao lâu nữa để chăm sóc nó đây, tui mà chết sớm thì tội nó lắm chú à”.

Mỗi lần đút cháo cho con là lòng bà Tình lại đạu quặn thắ

Mỗi lần đút cháo cho con là lòng bà Tình lại đạu quặn thắ

Hàng tháng bà phải nhờ người đi bệnh viện tỉnh hoặc vào bệnh viện Trung ương Huế để mua thuốc cho con. Nhiều lúc thuốc hết, con đau mà lòng bà cứ dằn vặt không biết lấy chi bán để lấy tiền mua thuốc. Những khi đó bà không đêm nào được ngủ ngon giấc, cứ nhắm mắt là nghe con rên vì đau, bà phải canh chừng cho con ngủ mà nước mắt cứ chảy dàn dụa.

Nhìn cơ thể gầy yếu của người mẹ nghèo, sẽ ít ai hiểu được bà đang đau đớn biết nhường nào. Có lẽ đến khi nhắm mắt bà vẫn chưa yên khi nhìn con quằn quại trong đau đớn bệnh tật. Chưa kể số nợ vay mượn anh em, hàng xóm, thì số tiền cầm sổ đỏ để vay nợ ngân hàng cũng đã lên tới 150 triệu đồng. Mỗi khi nghĩ đến số tiền đó là bà lại không đêm nào chợp được mắt. Số tiền đó có thể đến hết đời bà cũng không bao giờ trả hết. Gía như với số tiền đó giúp con bà khỏi bệnh, hoặc ít ra anh Duẫn sinh hoạt được bình thường sẽ khiến bà vui hơn để sống tiếp những ngày cuối đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Hoàng Thị Tình: Thôn Sen Đông, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: 01686.518.857 (anh Đinh Duy Nhâm, con rể bà Tình)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269.

 Lê Đức – Đặng Tài 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm