Tâm điểm

Cơ chế nào để nhân tài trở thành nguồn lực phát triển đất nước?

Trong kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, nhân tài trở thành nguồn lực quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh quốc gia. Việc phát hiện, thu hút và phát huy vai trò đội ngũ nhân lực chất lượng cao đang là yêu cầu cấp thiết để tạo động lực cho những bước phát triển mới của đất nước.

Từ tìm người tài đến tạo môi trường để phát huy tài năng

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của nhân tài, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát hiện, thu hút và trọng dụng người có năng lực vượt trội. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc xây dựng một cơ chế đủ mạnh để thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực này vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Bài toán hiện nay là làm thế nào để đưa người tài về làm việc, cũng như tạo ra môi trường để họ phát huy năng lực, cống hiến lâu dài và trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước.

Cơ chế nào để nhân tài trở thành nguồn lực phát triển đất nước? - 1

Công chức Nhà nước đang làm việc (Ảnh minh họa: Hải Nguyễn).

Vấn đề này tiếp tục được đặt ra tại cuộc họp ngày 14/7 mới đây do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì, làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thu hút, sử dụng nhân tài; xây dựng cơ chế liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, giữa cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để phát hiện, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng, bởi trong nền kinh tế tri thức, nhân tài không còn là nguồn lực riêng của một tổ chức, một ngành hay một khu vực, mà là tài sản chung của quốc gia. Một cơ chế hiện đại về nhân tài cần vượt qua tư duy khép kín, hành chính hóa, thay bằng cách tiếp cận mở, linh hoạt và dựa trên năng lực thực chất.

Thực tế cho thấy, Việt Nam không thiếu những cá nhân có trình độ, năng lực và khát vọng đóng góp. Đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước đang có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, việc phát hiện đúng người, giao đúng việc và tạo điều kiện để họ phát huy hết khả năng vẫn là điểm cần tiếp tục đổi mới.

Nhân tài cần một chế độ đãi ngộ tốt, cần một môi trường làm việc khuyến khích sáng tạo, trao quyền và tôn trọng sự khác biệt. Những người có năng lực nổi trội thường mong muốn được tham gia vào những nhiệm vụ có ý nghĩa, được thử sức trong những lĩnh vực mới và được đánh giá bằng kết quả, giá trị đóng góp thay vì chỉ dựa trên các tiêu chí hành chính truyền thống.

Vì vậy, thu hút và trọng dụng nhân tài phải được nhìn nhận là một quá trình thống nhất. Thu hút là bước đầu, nhưng trọng dụng mới là yếu tố quyết định khả năng giữ chân và phát huy người tài. Nếu chỉ có chính sách thu hút, mà không có cơ chế sử dụng phù hợp, nhân tài khó có thể gắn bó lâu dài. Ngược lại, một môi trường trọng dụng, công bằng, minh bạch sẽ tự tạo sức hấp dẫn để thu hút những người có năng lực.

Cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài

Một trong những yêu cầu quan trọng khi xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là phải thay đổi cách tiếp cận trong nhận diện nhân tài. Nhân tài không đồng nghĩa với người có bằng cấp cao, chức danh lớn hay thành tích học tập nổi bật.

Năng lực của một cá nhân cần được đánh giá thông qua khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, tạo ra giá trị mới và những đóng góp cụ thể cho tổ chức, xã hội.

Trong khu vực công, nhân tài không chỉ là những nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật, mà còn bao gồm những người có năng lực hoạch định chính sách, quản trị nhà nước, lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghiên cứu có thể tạo ra những công trình khoa học có giá trị; một nhà quản lý giỏi có thể tạo ra những thay đổi quan trọng trong tổ chức; một chuyên gia chính sách có thể góp phần xây dựng những quyết sách có tác động lâu dài đối với đất nước.

Do đó, cơ chế lựa chọn nhân tài cần hướng tới đánh giá năng lực thực chất, không quá phụ thuộc vào bằng cấp, tuổi tác hay những tiêu chí mang tính hình thức. Cùng với đó, cần xây dựng hệ thống tiêu chí rõ ràng để nhận diện nhân tài trong từng lĩnh vực, từng nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Một điểm nghẽn hiện nay là chính sách về nhân tài còn phân tán, chưa tạo thành một chiến lược thống nhất ở tầm quốc gia. Nước ta chưa hình thành đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, chưa có mạng lưới kết nối hiệu quả giữa các chuyên gia trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Đây vừa là công cụ quản lý, vừa là nền tảng để kết nối, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trí tuệ phục vụ các mục tiêu phát triển.

Bên cạnh cơ chế phát hiện, cần đặc biệt quan tâm đến cơ chế sử dụng nhân tài. Quan điểm "dụng nhân như dụng mộc" vẫn giữ nguyên giá trị trong quản trị hiện đại. Người tài chỉ phát huy được năng lực khi được đặt vào đúng vị trí, đúng lĩnh vực và được giao những nhiệm vụ phù hợp với sở trường.

Một nhà khoa học cần có môi trường nghiên cứu thuận lợi; một chuyên gia công nghệ cần được tham gia vào những chương trình, dự án có tính dẫn dắt; một nhà quản lý giỏi cần có không gian để đổi mới phương thức điều hành. Việc sử dụng nhân tài phải gắn với giao nhiệm vụ, trao quyền, đánh giá kết quả và tạo cơ hội phát triển.

Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Trong thực tế, những sáng kiến đột phá thường đi kèm với yếu tố mới, chưa có tiền lệ và có thể phát sinh rủi ro. Nếu không có cơ chế khuyến khích và bảo vệ phù hợp, tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm có thể làm hạn chế sự sáng tạo của đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Một nội dung quan trọng khác được đặt ra trong xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là cơ chế liên thông giữa khu vực công và khu vực tư. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Trong nền kinh tế hiện đại, ranh giới giữa khu vực công và khu vực tư trong việc sử dụng nguồn lực trí tuệ ngày càng mở rộng theo hướng hợp tác, bổ trợ lẫn nhau. Nhà nước cần có cơ chế để huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đổi mới sáng tạo từ nhiều khu vực khác nhau vào các chương trình, nhiệm vụ phát triển quốc gia.

Đồng thời, cần mở rộng chính sách thu hút nhân tài không chỉ trong các cơ quan nhà nước, mà cả trong doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, năng lượng mới, vật liệu mới, kinh tế xanh và quản trị phát triển bền vững.

Tiền lương và đãi ngộ vật chất là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để thu hút, giữ chân nhân tài. Điều người tài cần là môi trường phát triển, cơ hội được trao quyền, được ghi nhận và được cống hiến cho những mục tiêu có ý nghĩa. Bởi vậy, chính sách nhân tài cần hướng tới xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, nơi chế độ đãi ngộ gắn với môi trường sáng tạo, cơ hội phát triển và văn hóa trọng dụng người tài.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Để đạt được mục tiêu đó, việc xây dựng cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài chính là chiến lược phát triển quốc gia. Một cơ chế đúng đắn không phải chỉ nhằm đưa nhiều người giỏi vào hệ thống, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ tạo ra những giá trị lớn hơn cho xã hội. Khi nhân tài được phát hiện đúng, sử dụng đúng và bảo vệ đúng, nguồn lực trí tuệ sẽ trở thành động lực quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Hùng công tác tại Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!