Học làm mẹ

(Dân trí) - Ông trời phú cho phụ nữ khả năng sinh sản nên chúng ta vẫn nghĩ làm mẹ, yêu thương và bảo vệ con là bản năng thiên bẩm của người phụ nữ. Nhưng hóa ra làm mẹ cũng là một nghề phải học.

Học làm mẹ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Kể từ khi mang thai, phụ nữ phải học quen dần với những cơn nghén mỏi mệt tưởng như chết đi sống lại. Những tháng cuối thai kỳ nhiều mẹ bầu còn chịu sự thay đổi cả về hình thức, soi gương mới thấy mình xấu đi tệ hại. Nhưng mẹ bầu thật hạnh phúc với mỗi nhịp đạp từ đôi bàn chân bé xíu của con. Vì sự phát triểu tốt nhất cho con, chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ học cách làm quen với tất cả những đổi thay thất thường.

Đến lúc sinh con, ngày ngủ, đêm thức, con quấy khóc vô tội vạ. Những đêm thức triền miên bế con, ru con khiến mẹ muốn kiệt sức. Nhưng mẹ biết, làm mẹ là phải học cách thích nghi với giờ giấc của con, điều chỉnh nếp sống theo chu kỳ sinh học của con, bớt đi thời gian cho bản thân, cho chồng, để làm quen với cuộc sống mới, cuộc sống nhiều khi chỉ thèm lắm một giấc ngủ.

Con đến tuổi ăn dặm, mẹ lại chăm chỉ đọc sách mong tìm cho con những thức ăn bổ dưỡng phù hợp nhất, học cách quản lý cảm xúc trước bao lời “tư vấn” của mọi người. 

Đến tuổi con học nói, mẹ phải tự ý thức để nói những lời hay ý đẹp cho con học tập. Thay vì tùy tiện nói những gì mình thích, mẹ học cách dạ, vâng, học cách nói từng câu ngắn để con dễ hiểu. Chính con dạy mẹ cách biết nói lời cảm ơn, điều mà trước đây mẹ nghĩ là khách sáo, giờ ngượng ngùng nhưng mẹ cũng đã nói được “cảm ơn con”.

Sáng nào trước khi đi mẫu giáo, con cũng dặn mẹ đón sớm. Mẹ thuộc câu đó đến độ nghĩ chỉ là câu nói quen miệng của con. Nhưng những buổi đến đón con hơi muộn, thấy ánh mắt con chỉ hướng ra cửa lớp và một đôi lần đến sớm, con rạng rỡ vui mừng như được quà khiến mẹ hiểu, được đón sớm, được trở về với mẹ là mong ước mỗi ngày của con.

Ngày nào con cũng hỏi “mẹ có yêu con không”? Nhiều lúc mẹ trêu con “không, mẹ chả yêu gì sất”. Con sẽ hỏi mãi đến khi nào mẹ trả lời “mẹ yêu con nhất trên đời”.

Mẹ đã từng ngượng ngùng không bao giờ dám bày tỏ tình yêu, cảm xúc qua lời nói. Mẹ tưởng rằng chỉ cần hành động thôi cũng có thể hiểu. Nhưng khi có con, mẹ đã học cách nói được nhiều điều, vì những gì con muốn nghe, nên mẹ bắt đầu “học nói”.

Đến lúc con chập chững những bài học vỡ lòng, mẹ học cách kiềm chế nóng giận để làm gia sư cho con. 

Đến tuổi con dậy thì, có nhiều thay đổi tâm lý, mẹ lại tự hồi tưởng về những ký ức ngày đến trường. Mẹ nhớ lại những nổi loạn tuổi học trò để hiểu và thông cảm cho những lần con mắc lỗi. Có đôi lần mẹ còn trở thành đồng minh của con, “ngày xưa mẹ cũng vậy đấy”, rồi hai mẹ con thì thầm to nhỏ nhiều điều.

Cứ như vậy mẹ sống lại tuổi thơ, còn con tìm được bạn thân thấu hiểu để dốc bầu tâm sự, giải đáp những thắc mắc của tuổi dậy thì.

Con là thiên thần bé nhỏ mà Thượng đế đã ban tặng cho mẹ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Nhờ có con, mẹ đã học được cách “trưởng thành”.

Đặng Thu Hường

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/hoc-lam-me-20200628064107616.htm