Đôi khi vì quá yêu, quá kỳ vọng mà chúng ta đau khổ

(Dân trí) - Đàn bà một lần tổn thương thường mang nỗi hoài nghi sống trọn cuộc đời.

Đôi khi vì quá yêu, quá kỳ vọng mà chúng ta đau khổ - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi đồng cảm với những lo lắng, bất an trong lòng chị bởi một lần bị mất niềm tin sẽ hằn thành vết sẹo mặc dù đã lành theo thời gian nhưng có thể nhói lên bất cứ khi nào nếu vô tình chạm vào nó.

Tuy nhiên theo lời chị nói, sau lần ấy, chồng chị có vẻ rất hối hận, dồn hết tâm huyết cho gia đình. Chị còn kiểm tra facebook, zalo mà anh cũng không phản ứng gì. Qua lời chị kể, tôi cảm nhận anh ấy chắc đã thật sự hối lỗi.

Có lẽ chuyện với cô nhân viên đồng nghiệp cũng mới chỉ là thoáng qua, chưa có gì sâu đậm. Hơn nữa, chính chị cũng nhận ra anh đang rất cố gắng để xây dựng lại lòng tin trong chị. Đã lựa chọn tha thứ và tin, hãy sống với niềm tin trọn vẹn chị ạ.

Tôi biết, nói được thì rất dễ nhưng làm được thì vô cùng khó. Cảm xúc chính là thứ khó điều khiển nhất. Niềm tin gây dựng cả đời nhưng để đánh mất nó chỉ có thể cần vài giây. Điều cần làm với chị bây giờ không phải là kiểm soát chồng, mà chính là điều chỉnh cảm xúc, sự kỳ vọng của bản thân.

Tôi kể chị nghe câu chuyện của tôi nhé. Con gái tôi lúc ấy mới học lớp 2, mỗi tối tôi đều kèm cháu học. Cháu học luôn đứng đầu lớp và được cô giáo khen là nhanh nhạy. Và phải nói thêm, tôi là một phụ nữ khá dịu dàng. Vậy mà không hiểu sao, cứ dạy con, đến lúc tôi cho rằng bài đó dễ hiểu mà con thấy khó, hoặc con làm sai là tôi không sao kiềm chế được cơn giận.

Tôi quát tháo, nói to, càng quát, con càng cuống, càng chỉ sợ mẹ mà không còn tâm trí đâu để suy nghĩ những gì tôi nói. Cứ như vậy, mỗi lúc ngồi vào bàn học là mẹ con cùng ức chế. Cho đến một lần, con gái tôi thẳng thắn nói với tôi: “Con có bài này muốn hỏi mẹ, nhưng mẹ đừng nóng, mỗi lần mẹ quát, con không còn tâm trí đâu để nghĩ được gì”.

Câu nói của con gái như thức tỉnh tôi. Tôi nhớ lại những năm tháng sinh viên, tôi từng đi gia sư kiếm thêm. Mà những học sinh đã cần đến gia sư thường là những học sinh kiến thức rất hổng. Tôi dạy toán cho một cô bé lớp 7, ngạc nhiên đến độ kiến thức cơ bản mà cô bé đó cũng không biết. Nhưng tôi chưa hề một lần nổi nóng. Tôi luôn luôn dịu dàng, là dịu dàng thật sự chứ không hề kiềm chế.

Tại sao tôi lại thế? Tại sao khi đi làm gia sư tôi không bao giờ nổi nóng, mà với chính con gái mình tôi lại như vậy? Bởi tôi đã kỳ vọng quá nhiều.

Vì yêu thương mà đặt quá nhiều kỳ vọng , từ kỳ vọng dẫn đến dễ dàng thất vọng để rồi vô tình phá hủy những điều đáng ra có thể tốt hơn. Vậy nên đôi khi kỳ vọng vào một điều gì quá đều không tốt, trách nhiệm của chúng ta là hãy cứ nỗ lực hết mình, cho dù kết quả thế nào, mình cũng không cần phải nuối tiếc.

Chị còn yêu nhiều nên lựa chọn tha thứ, đã tha thứ thì đừng dằn vặt hoài nghi. Vợ chồng mà nói, khi cần yêu thương, trân trọng, hãy nghĩ về nhau như những vị khách quý, để dốc lòng yêu thương. Trước những lỗi lầm, nếu đã lựa chọn tha thứ, thì đừng nặng lòng nữa. Khi chồng chị cảm nhận được điều đó, anh sẽ tự biết phải làm gì để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Phản hồi của độc giả Thu Hường

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/doi-khi-vi-qua-yeu-qua-ky-vong-ma-chung-ta-dau-kho-20200605082907186.htm