Cùng con đi qua mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Năm nay, vì dịch Covid-19 nên các con được nghỉ ở nhà dài ngày bất đắc dĩ. Chúng tôi - những người làm cha, làm mẹ cũng trăm phương nghìn kế nghĩ cách để quản con ở nhà.

Nhớ những ngày đầu con mới nghỉ, tôi từng bị stress vì mệt mỏi với các con. Tôi không thể tưởng tượng được việc trông giữ bọn trẻ ở nhà lại vất vả đến thế. Tôi cảm thấy nó mệt mỏi gấp nhiều lần khi mình phải đi làm. Ở nhà, suốt ngày các con chỉ biết dán mắt vào truyền hình. Nhà cửa thì chúng bày bừa lộn xộn thôi rồi. Tự nhiên, tôi trở thành một bà mẹ khó tính. Lúc nào tôi cũng cáu gắt cùng bọn trẻ. Cảm giác bực bội, tức tối vô cùng khi các con ở nhà. Tôi chỉ biết cầu mong dịch bệnh qua nhanh để các con trở lại trường.

Thế rồi, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Các con lại tiếp tục được nghỉ học ở nhà. Hai vợ chồng tôi đã buộc phải ngồi lại để bàn cách "trông giữ" lũ nhỏ. Chúng tôi đã phải lập một thời khóa biểu chi tiết, rõ ràng từng công việc hàng ngày cho các con. Buổi sáng, các con phải học bài khoảng hai tiếng rồi phụ mẹ việc nhà. Buổi chiều, các con có thể đọc sách báo thoải mái theo ý mình. Buổi tối, các con tiếp tục học online cùng các thầy cô giáo hơn tiếng nữa. Thỉnh thoảng mẹ con sẽ lên kế hoạch để nấu nướng các món ăn theo ý thích... Thật may khi thực hiện theo kế hoạch này, tôi đã thành công hơn mong đợi. Các con chăm ngoan hẳn ra, và điều quan trọng nhất với tôi là đã tách được bọn trẻ ra khỏi màn hình tivi, máy tính.

Đầu tháng 3, cậu con trai lớn của tôi (học lớp 10) đã trở lại trường để tiếp tục việc học tập. Ở nhà lúc này chỉ còn cậu con trai thứ hai (học lớp 7). Không có người chơi cùng, cháu bắt đầu buồn chán hẳn. Hàng ngày, con lại uể oải rồi ngáp ngắn, ngáp dài. Cuối cùng chính tôi lại phải ngồi chơi và làm việc cùng con. Bản thân tôi lại tiếp tục đề ra những kế hoạch mới. Lần đầu tiên, tôi rủ con đi thả diều ở khu đất trống gần nhà. Thấy mẹ rủ rê, thằng bé vui hẳn lên và hò reo không ngớt.

Gần 5h chiều hai mẹ con tôi mới bắt đầu đi bộ tới. Chưa bao giờ, tôi thấy con háo hức, vui vẻ như thế. Khuôn mặt con rạng rỡ và hạnh phúc làm sao. Cứ thế, con hô to không ngớt "Diều bay cao quá rồi này mẹ ơi", "Thật tuyệt vời mẹ ạ". Nhìn con nhễ nhại mồ hôi nhưng mắt thì ánh lên niềm hạnh phúc. Rồi con cứ nhắc mẹ sao không rủ con đi thả diều từ sớm. Trò chơi vui như thế mà giờ mẹ mới cho đi. Nhìn con như vậy, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Tôi thương con và cũng tự trách mình thật nhiều.

Những ngày này, tôi trở thành người bạn thân thiết của con. Tôi sẵn sàng cùng con ngồi vẽ tranh, cùng con đạp xe quanh xóm, thậm chí là ngồi kể chuyện trên trời dưới biển cho con nghe. Tôi tự nhận thấy mình là người may mắn vì khi con nghỉ, tôi cũng được nghỉ theo (tôi là giáo viên cấp 2). Gần gũi con mỗi ngày, tôi đã nhận ra con dễ thương và cũng rất tình cảm nữa.

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Chưa biết chắc chắn ngày nào con có thể trở lại trường học được. Vì thế mà mỗi phụ huynh chúng ta hãy sắp xếp lại công việc để đồng hành cùng con. Hãy cùng con học tập, vui chơi để cùng đợi mùa dịch đi qua.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/cung-con-di-qua-mua-dich-covid-19-20200318095256517.htm