"Năm nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau vì chuyện tiền mừng tuổi"

(Dân trí) - “Năm nay anh định biếu tết ông bà nội ngoại, rồi cháu chắt hai bên như thế nào?”. Hình như năm nào vợ tôi cũng bắt đầu chuẩn bị tết bằng một câu hỏi như thế. Và năm nào đó cũng là chủ đề đầu tiên khiến hai vợ chồng cãi nhau.

Năm nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau vì chuyện tiền mừng tuổi - 1

Năm đầu tiền là vợ chồng, cô ấy hỏi, tôi bảo: “Mình ăn tết ở nội thì biếu ông bà nội nhiều hơn một chút để ông bà sắm tết”. Cô ấy dỗi: “Nội ngoại thì phai ngang nhau chứ. Vậy thành ra con cái về ăn tết lại phải trả tiền cho ông bà à”. Nói qua lại một lúc, thôi kệ, cô ấy muốn tính sao thì tính.

Năm thứ hai, cô ấy về tết, để mặc mẹ chồng đi chợ sắm tết. Tôi bảo vợ “Em đi sắm tết với bà chứ, xem cần mua gì thì mua”. Vợ tỉnh bơ: “Tiền tết em biếu ông bà rồi, bà mua gì tùy bà, em còn phải mua nữa à?”

Năm thứ ba về ăn tết bên ngoại, tôi mừng tuổi cháu mỗi đứa 50 nghìn. Vợ tôi kéo áo tôi ra nói nhỏ: “Anh phải mừng tuổi mỗi đứa 200 nghìn, ít thì cũng một trăm. Nhà em có mấy đứa cháu, chứ đâu như bên nội nhà anh, cháu đàn cháu đống mà mừng tuổi chừng ấy”. Tôi bảo vợ, tiền mừng tuổi là tiền lì xì may mắn đầu năm cho bọn trẻ nó vui, em đừng đặt nặng chuyện ít nhiều quá. Cô ấy nghe xong thì móc tiền túi mình ra mừng tuổi thêm. Việc không đáng cũng làm tôi khó chịu.

Nói một cách công bằng, vợ tôi không đến nỗi nào. Cô ấy yêu chồng, biết chăm lo vun vén cho gia đình, mỗi tội chuyện bạc tiền thì lại có chút thực dụng. Hơn nữa, cô ấy lúc nào cũng sợ tôi chú trọng bên nội, lơ là bên ngoại, nên làm gì cũng đòi nhất định phải công bằng.

Tôi thì nghĩ đơn giản, ngày thường ai cũng bận bịu mưu sinh, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Chỉ có mấy ngày tết được về sum họp gia đình, cái gì cần nghĩ thì nghĩ, không đáng thì thôi. Dăm mười triệu tiêu tết, với người không có thì to, với vợ chồng tôi cũng không đáng gì, nhưng cô ấy thì lại tính toán quá mức.

Cô ấy luôn hỏi: “Tết năm nay đưa ông bà nội bao tiền? Đưa tiền rồi có phải mua sắm đồ tết cho ông bà nữa không? Tết quê đơn giản, chẳng hết bao nhiêu sao phải biếu nhiều thế, nhà mình còn bao việc phải lo”.

Rồi cô ấy lại hỏi “anh nghĩ nên gửi biếu ông bà ngoại bao nhiêu? Mỗi năm mới về ngoại một lần, cũng phải mua cho cháu cái quần cái áo”. Tôi bảo “cái đó tùy em”, cô ấy nghe xong liền dằn dỗi “anh nói như vậy là vô trách nhiệm”. “Thế em muốn anh phải như thế nào. Tiền trong nhà do em quản lý, chi tiêu thế nào do em. Tết nhất, em muốn biếu ai, biếu như thế nào là tùy em, sao cứ hỏi anh để kiếm chuyện gây sự thế?”. Chỉ thế thôi, vợ tôi mặt nặng mày nhẹ mấy ngày liền, cho rằng việc nhà nội thì chuyện gì cũng bàn bạc chu đáo, còn ngoại thì thờ ơ bỏ mặc.

Tôi rất mệt mỏi khi mỗi năm tết về vợ chồng đều cãi nhau vì chuyện tiền nong, chuyện tết nội bao nhiêu tết ngoại bao nhiêu, mừng tuổi cháu chắt hai bên thế nào.

Thiết nghĩ, mỗi năm tết một lần, tiền có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, miễn sao hợp lý, đủ đầy lễ nghĩa là được. Bố mẹ không phải vì con biếu nhiều tiền mà vui hơn, cháu chắt không phải vì ba đồng mừng tuổi mà lớn khôn ngoan ngoãn. Làm thế nào để ai cũng cảm thấy vui, thoải mái là được. Tết giờ không giống tết xưa, ai ai cũng chú trọng giá trị tinh thần hơn vật chất. Nhưng không hiểu vợ tôi nghĩ sao, cái gì cũng quy ra tiền. Nếu tiền có thể mua được tình cảm chẳng phải quá đơn giản rồi sao.

Hùng

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/nam-nao-vo-chong-toi-cung-cai-nhau-vi-chuyen-tien-mung-tuoi-20200129084956650.htm