Đớn đau nào hơn khi chia tay rồi vẫn còn vương vấn người cũ?

(Dân trí) - Không ít người trong đời có ít nhất một lần trở thành người cũ của ai đó, tất nhiên rằng không phải cứ chia tay là nghĩ về nhau với những dằn vặt, khổ đau. Thế nhưng, có những người, dù đã buông tay rời đi mà lòng không cam tâm, vẫn vương vấn mảnh tình cũ mãi.

Tôi chứng kiến khá nhiều cuộc chia ly, có những người chia tay vì cạn duyên, nhưng cũng có mối tình nông nổi chia tay rồi nhớ thương đến bật khóc, lúc ấy mọi thứ đã yên vị chẳng thể nào thay đổi kết cục.

Cái cách mà những kẻ nặng tình nhớ về người yêu cũ thường rất khác, có chút gì đó đè nén tựa tảng đá nặng trĩu trong tim, bởi vì chia tay rồi nên dù có nhớ đến bao nhiêu cũng chỉ biết lặng thầm giấu nhẹm đi.

Đớn đau nào hơn khi chia tay rồi vẫn còn vương vấn người cũ? - 1
Người ta vốn thường tiếc nuối những điều đã trôi qua… (Ảnh minh họa: Qúy Trần)

Ít ai chấp nhận rằng người đi vì cần phải đi, vì đơn giản hai người không thuộc về nhau. Tất thảy những hoài niệm cũ thường day dứt, khó chịu, vì thế họ thường khổ lụy rồi truy cứu lý do, mà càng ngẫm xét vết thương lại càng rỉ máu.

Tôi ví nỗi nhớ người yêu cũ chính là thứ chạm tới không được buông bỏ không xong, tựa như cơn mưa dai dẳng mùa đông, ngày này qua ngày khác tê tái tâm can.

Để rồi dù vô tình hay hữu ý, hai con người va vào nhau giữa vội vã cuộc đời, nhưng tuyệt nhiên điều hiện hữu chỉ còn là tàn lửa đã tắt ngụm từ cuộc tình cũ. Người yêu cũ, vẫn là nên nhớ chứ không nên quay lại.

Tôi cũng từng là người yêu cũ của ai đó, cũng từng sầu khổ sau chia tay. Cảm giác đến đâu cũng thấy kỷ niệm cũ, dù rằng lời chia tay buông đã mấy năm trôi qua.

Thế đấy, con người ta thường tiếc nuối những điều đã lùi vào xa vãng mà quên mất rằng, hiện tại ai cũng đều có cuộc sống riêng.

Tôi không gợi nhớ, không nhắn hỏi đôi ba dòng kiểu như “dạo này anh thế nào?”, “công việc anh ổn không?”, vì chính tôi hiểu, quan tâm chỉ thêm gượng gạo và là cái cớ để thương tổn cứa sâu.

Đớn đau nào hơn khi chia tay rồi vẫn còn vương vấn người cũ? - 2
Điều quan trọng nhất có lẽ là mỗi người nên tự học cách thương mình trước khi thương người khác. (Ảnh minh họa: Qúy Trần)

Người yêu cũ là một vùng ký ức ngủ yên, dù bất cứ lý do gì cũng đừng cố khuấy động vào mặt hồ đang tĩnh lặng.

Thời gian luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành những nỗi đau, bởi khi thời gian qua đi, con người ta sẽ nhìn nhận lại bản thân trong quá khứ, đặt ra cho mình mục tiêu mới và rồi bi thương dần phai phôi. Khi không để ý quá nhiều đến nó, thì rồi tự khắc nó cũng trở nên bình yên và chìm vào quên lãng.

Nhiều khi, con người ta cứ cố gắng sống chết giữ được trái tim của một người, dù có thay đổi bản thân mình. Nhưng người ta vốn không hiểu rằng, nếu họ đã muốn đi thì dù bạn có cố gắng nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng ích gì, bạn càng bi lụy, họ càng thương hại, mà điều cấm kỵ nhất trong tình yêu chính là sự thương hại.

Ừ thì ngày ấy chúng ta đã có quãng thời gian mặn nồng say đắm, từng chờ mong thương nhớ đôi ba câu chuyện vụn vặt cuối ngày, từng vì một người mà không sợ bờ vai ướt mưa.

Nhưng khi cạn tình, những ký ức đẹp đẽ, ngọt ngào ấy cũng chẳng thế trở thành lý do để người ở lại. Chúng ta, những kẻ hữu duyên mà vô phận, để thêm một lần nữa mắt ướt nhèm, mi cay, tim quặn thắt vì tình vỡ tan.

Một kẻ nặng tình, một người quay lưng, thế là ám ảnh về tình yêu vẫn cứ đeo bám mãi. Chắc trên đời này chẳng có điều gì đau đớn hơn việc chia tay rồi mà lòng còn vương vấn đến bóng hình cũ, chỉ một câu nói cũng đủ day dứt cả một đời.

Tuệ Nhi

Link nội dung: https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/don-dau-nao-hon-khi-chia-tay-roi-van-con-vuong-van-nguoi-cu-20190616182836127.htm