Lời nói thực lòng của cô giáo mầm non: “May cho chúng em là con chị ngã”

(Dân trí) - Con gái tôi bị ngã gãy tay tại trường mầm non. Đến khi con khỏe mạnh bình thường, cô giáo mới thực sự yên tâm. Cô nói với tôi rất thực lòng: “May cho chúng em là con chị ngã, chứ vào phụ huynh khác không biết chúng em sẽ ra sao...”.

Câu chuyện con tôi ngã gãy tay tại trường mầm non bán công gần nhà là một tình huống vô cùng khó khăn mà tôi đã trải qua. Con tôi đi học mẫu giáo, là đứa trẻ bé nhất lớp, nghỉ ốm liên tục. Tôi đưa đón con đi học thường hay nán lại trò chuyện cùng 2 cô giáo dạy con.

Các cô tâm sự thật lòng về khó khăn của nghề giáo viên mầm non, áp lực công việc, đồng lương thấp. Tôi chia sẻ cùng cô giáo chuyện chăm sóc con vất vả vì con còi cọc, ốm yếu, mong cô giáo để ý tới con nhiều hơn. Cô giáo nói, con tôi ăn ngoan, viết chậm, nhút nhát, mẹ nhớ nhắc con tô màu, tập viết nét chữ cơ bản. Có những hôm đi đón con sớm, tôi còn vào tận lớp con học, nói chuyện vui vẻ cùng các cô giáo.

Hôm con ngã vào đúng ngày tôi đi làm. Nhận được điện thoại của cô giáo, với giọng nói hốt hoảng thông báo con đang ở bệnh viện, tôi rất sợ. Tôi cùng chồng nhanh chóng tới bệnh viện, thấy con đang nằm trên giường bệnh, tay phải xếp chéo trên ngực. Hai cô giáo chạy ra thanh minh, kể lại chuyện con bị bạn đẩy ngã, cô tới đỡ con dậy thì thấy con gãy tay nên vội vã đưa vào bệnh viện. Tôi vừa xót thương con vừa hoảng loạn nên cứ đứng khóc, không nói được gì.

Sau đó, tôi chủ động về trước, chồng tôi và hai cô giáo ở trong bệnh viện lo cho con. Bác sĩ băng bó xong thì chồng tôi và hai cô giáo đưa con tôi về nhà. Các cô xin lỗi vợ chồng tôi, tôi nói tai nạn xảy ra bất ngờ, các cô đâu có lỗi gì...

Chiều hôm ấy, cô hiệu trưởng và cô giáo dạy con tới nhà tôi thăm con, xin lỗi gia đình tôi. Cô nói, anh chị đi làm ca kíp bận rộn thế này, mai anh chị cứ đưa cháu đi học, em sẽ trông nom con cẩn thận. Cô giáo rất lo lắng, trong câu chuyện thấy cô rất thương xót con ngã đau quá. Tôi thương con còi cọc, giờ lại gãy tay phải. Ai cũng nói, gãy tay phải thì khổ, đúng tay cầm bút, tay làm việc, những lời nói ấy cứa vào lòng người mẹ khiến tôi cứ sụt sùi khóc mấy hôm liền.

Tôi cho con nghỉ ở nhà 2 tuần, đến khi con tháo bột, con mới đi học trở lại. Con kể chuyện, cô toàn dẫn con đi vệ sinh vì lo nền nhà vệ sinh trơn trượt, con ngã tiếp thì nguy lắm.

Đến khi con khỏe mạnh bình thường, cô giáo mới thực sự yên tâm. Cô nói với tôi rất thực lòng: “May cho chúng em là con chị ngã, chứ vào phụ huynh khác không biết chúng em sẽ ra sao...”.

Tôi hiểu nỗi lo lắng như đá tảng trong lòng cô giáo mầm non dạy con tôi. Chỉ cần tôi tới trường làm ầm ĩ lên, la lối cô giáo vô trách nhiệm làm con tôi ngã gãy tay trong lớp, ngôi trường bán công mà con học sẽ mất uy tín trầm trọng. Tôi chỉ cần viết một lá đơn gửi Phòng Giáo dục huyện thì cô giáo sẽ bị kiểm điểm nặng nề, thậm chí đứng trước nguy cơ mất việc. Tôi sẽ không tin những lời cô giáo nói, rằng con tôi gãy tay là do bạn xô ngã, nếu tôi cứ nhất quyết đổ lỗi cho cô giáo tại sao đứng lớp không đảm bảo an toàn cho các con chắc chắn cô khó mà thanh minh.

Tôi chỉ nói với cô giáo dạy con, tôi hiểu câu nói “Sinh nghề, tử nghiệp”, công việc của mỗi người đều có thể gặp bất trắc khó lường. Tôi thương con ngã đau nhưng tôi biết, cô giáo không hề có lỗi. Tôi không chuyển lớp, chuyển trường cho con. Con tôi học hết mẫu giáo tại trường và lên lớp 1. Thỉnh thoảng con lại nhắc mẹ, khi nào mẹ chở con vào trường mầm non chơi với các cô. Tôi biết, con gái thực sự yêu quý các cô giáo dạy con suốt 4 năm mẫu giáo.

Chuyện con ngã gãy tay, tôi không muốn nhắc tới. Nhưng quả thật, nhiều câu chuyện mà phụ huynh bạo hành với giáo viên, làm nhục giáo viên ngay tại trường học khiến tôi thấy nghề giáo hiện nay dường như trở thành nghề bạc bẽo vì quá nhiều áp lực và nguy hiểm.

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/loi-noi-thuc-long-cua-co-giao-mam-non-may-cho-chung-em-la-con-chi-nga-20180327134813073.htm