Chẳng còn trông đợi...

(Dân trí) - Anh chị ở cùng xã, biết nhau từ bé qua những buổi chăn trâu. Lớn lên nên nghĩa vợ chồng.

 

Chẳng còn trông đợi... - 1

 

Rồi anh đi xuất khẩu lao động. Ngay năm đầu tiên xa nhà đã rơi vào vòng tay người đàn bà khác. Anh đi biền biệt hơn ba năm không về, chị ở nhà mỏi mắt ngóng tin.

Chị tin rằng anh đang rất vất vả làm lụng, tiền bạc anh để dành đến cuối đợt sẽ mang về một thể, nên ở nhà cố gắng tảo tần sớm hôm, dù mưa hay nắng cũng cần cù trên ruộng vườn, hễ nhà nào có việc cần thuê người là chị đứng ra nhận khoán ngay. Hai đứa con của chị cũng ngoan ngoãn, chăm lo học hành và không khiến mẹ bận lòng.

Sau ba năm, anh trở về quê thăm vợ con lần đầu. Chị thấy anh về đã sung sướng dâng tràn, chân tay cứ thoăn thoắt, chạy chỗ này chỗ kia, làm cho anh món này món nọ cố để vui lòng anh. Chị cũng cố gắng tằn tiện, chạy ra chợ sắm cho mình bộ quần áo mới sau bao nhiêu lâu không chải chuốt.

Nhưng đáp lại chị, anh chỉ nhận xét: “Sao mới có ba năm mà em già và xấu đi nhiều thế! Cái áo này lại quê mùa quá thể!”.

Câu nói vô tâm của anh khiến chị hụt hẫng vô cùng, nhưng chị vẫn giấu nỗi buồn sau nụ cười gượng, nhẹ nhàng bảo chồng: “À, tại em hay đi nắng quá đó thôi! Đợt này bận quá, em chưa vào thành phố mua sắm gì nhiều được!”.

Hai ngày sau, chị rụng rời khi thấy tin nhắn ở máy chồng: “Anh về lâu quá vậy. Em nhớ anh!”. Chụp ngay lấy điện thoại, cố gắng lướt ngang lướt dọc để mở nó ra. Nhưng chị quen dùng “cục gạch” rồi, nên không mở được. Chị nhanh ý mang điện thoại sang nhà hàng xóm, nhờ thằng cháu đang học lớp 12 mở hộ. Nó tài tình mở khóa và đưa cho chị đọc thêm một loạt những tin nhắn khác, xem rất nhiều những hình ảnh đau lòng khác.

Thấy chị nước mắt ngắn dài, thẫn thờ bước qua cổng, anh đã đoán biết được chuyện. Anh giật lấy cái điện thoại từ tay chị, quay sang xin lỗi rối rít, hứa chắc như đinh đóng cột, là lần này sang sẽ cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ ấy.

Vì tin chồng, vì kinh tế gia đình, chị lại để anh đi một lần nữa. Nhưng người đàn bà kia không trả lại chồng cho chị. Người ấy còn gọi điện, nói cho chị biết bao nhiêu sự thật đau lòng.

Chị gọi cho anh một lần cuối, nói cho anh nghe, nếu anh không về nhà trong vòng hai tháng nữa, thì chị sẽ ra đi. Chị biết rõ, nếu muốn, anh hoàn toàn có thể về được. Tiền nợ ban đầu đã trả xong từ đợt trước, thời gian gia hạn thêm từ lúc anh đi đến nay cũng đã gần hết. Và chị sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ mong có thể kéo được anh trở về.

Nhưng anh không về. Ông bà nội gọi điện sang báo tin rằng không thấy mẹ con chị đã mấy ngày, anh mới hoảng hốt. quay về.

Căn nhà gần mười năm tình nghĩa của anh chị trống hươ trống hoác. Tủ đồ cũng không còn sót lại chiếc áo quần nào của ba mẹ con. Chị không dọa anh, mấy mẹ con đã dắt nhau đi mà không cần bố nữa. Anh vẫn chưa biết phải tìm họ ở đâu, giải quyết mọi chuyện theo cách nào...

Linh Lam

 

Chẳng còn trông đợi... - 2

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/chang-con-trong-doi-20150817095519635.htm