Từ chuyện ở trường mầm non

(Dân trí) - Nhà tôi cách trường mầm non công lập có một bức tường, từ ngày ở nhà trông con, làm nội trợ, mỗi sớm đưa con lên tầng tắm nắng hoặc chiều đi thu quần áo cũng nghe, nhìn được khối chuyện.

Sáng sáng ca nhạc từ băng đĩa đón các cháu vui vẻ đến trường, rồi đến loa phóng thanh tập hợp các bé tập thể dục buổi sáng, xế chiều lại vẳng tiếng bọn trẻ đọc thơ, hay hát theo nhịp cô giáo đánh đàn… quả là những giờ phút thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên đánh đổi lại đó là thi thoảng vẫn chứng kiến những cơn cuồng phong thịnh nộ của cô giáo trước một bầy trẻ thơ đang giương đôi mắt to tròn lên ngơ ngác.

Có lần thấy một cô cầm cái thước hay gì đó tương tự, chiều rộng gần bằng bàn tay quất bốn năm cái vào mông bé gái lớp bốn tuổi. Cô bặm môi đánh cho hả giận, vừa đánh vừa xa xả, “Đồ chơi để phá à, phá này, dám phá này”, coi như làm gương răn đe cho các bạn còn lại. Bọn trẻ chắc đã thân với cảnh “bạo hành” nên dường như đều vô tư lự, vẫn tiếp tục trò mình đang chơi.

Có buổi trưa đang ngủ thì giật mình bởi tiếng cô quát bạn nào đó chắc chưa chịu nhắm mắt “Câm mồm, còn khóc à? Im! Ăn vạ, này thì ăn vạ này”, Sau đó chỉ còn thấy tiếng nấc, có lẽ đứa bé đã ngủ thiếp đi.

Sợ nhất là vào đầu năm học, hoặc ra tết, nghĩa là bắt đầu một “học kỳ” mới, lũ trẻ mới nhập học khóc như ve kêu đầu hạ, ra rả đinh tai nhức óc, cảm giác như tiếng khóc bắt đầu từ lúc bố mẹ đưa đến cho tới tận khi tan giờ ai đó đón, có đứa mắt sưng đỏ, gầy rạc như cái xác ve tội nghiệp. Các cô giáo chắc đã quá quen rồi nên vẫn bàng quan, dĩ nhiên, hàng mấy chục cháu, cô quan tâm, bế ẵm sao xuể! Còn tôi, nghe tiếng khóc của một đứa trẻ nào đó dẫu xa lạ cũng khiến trái tim nghẹn lại.

Mang chuyện nói với đứa bạn có thâm niên trong nghề “Cô nuôi dậy hổ”, nó tâm sự nhiều lúc chỉ muốn bỏ cái nghề lương quá thấp này, căng thẳng vì áp lực từ hiệu trưởng, hoặc nhất là khi gặp những phụ huynh tai quái cùng những học trò bịa chuyện thành thần. Thành ra cứ phải cứng rồi lại mềm, cương rồi nhu… Nhưng nó nói thật là nhiều lúc bó tay chẳng thể nào kiên nhẫn mãi được.

Có đứa nào dám đánh, thường cô chỉ dọa để chúng nghe lời. Dọa không cho vào đội văn nghệ, dọa chuyển sang lớp cô giáo ghê gớm, vậy mà vẫn bị phụ huynh lên mắng, nói sẽ khiếu nại lên ban giám hiệu, vì cô giáo dọa nạt khiến học sinh sợ không dám đi học.

Nghe ra tôi cũng có phần thông cảm cho các cô khi ngẫm đến mình cũng từng gặp phải sự bướng bỉnh của con, “điên ruột” lắm nhưng vẫn luôn phải nhắc mình và chồng bình tĩnh. Con rất sợ roi thì đừng đánh nó thật kẻo đến lúc nó chẳng còn sợ nữa, thì biết lấy gì để dọa. Từ nhà trường đến gia đình cũng đều dùng bạo lực thì đừng hỏi vì sao có những đứa trẻ lớn lên ưa “nói chuyện”, xét xử nhau bằng nắm đấm.

Bé nhà tôi cứ nhìn bố cầm roi là dúm dó vào phát thương, có lần tôi cũng mang roi dọa, con cứ xua tay rối rít “Mẹ đừng đánh, con biết lỗi rồi, không đánh” rồi nó òa khóc, trong khi tôi còn chảy nước mắt trước con, con bị đòn tôi còn đau lòng gấp bội. Song cũng không thể để con “lợi dụng” tình cảm của mình, tôi chỉ còn biết kiên trì, cố gắng nhẹ nhàng cho con vào kỷ luật, đưa ra các hình phạt phù hợp với lứa tuổi, như không được xem chương trình yêu thích, phạt con đứng xó, làm một số việc nó không hứng thú và cấm mặc cả…

Tôi tin chừng nào mình còn yêu nghề thì sẽ theo được nghề, như tôi đã xác định sẽ nhận trách nhiệm chính về nghề nuôi dạy con, nên dù chẳng cần xã hội tôn vinh tôi cũng hết lòng với sự nghiệp quan trọng và lớn nhất đời mình.

Mẹ Ka

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/tu-chuyen-o-truong-mam-non-1401251880.htm