Những người bán hàng “lạ” nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Trên những góc phố, vỉa hè của Sài Gòn vẫn còn có những hình ảnh mang đầy nét cổ xưa, dân giã. Đó là những người viết thư pháp, làm cào cào bằng lá dừa, làm mặt nạ hát bội… Và dường như rất hiếm người làm cùng nghề như họ. Họ là người bán hàng “lạ” nhất: không rao không mời nhưng khi nói chuyện ai cũng tự hào vì họ là người còn giữ chút truyền thống của dân tộc.

“Nghệ nhân” châu chấu

 

Ở khu vực trung tâm Sài Gòn, nếu bạn hay đi con đường Lê Lợi hay Đồng Khởi thì sẽ bắt gặp hình ảnh một người đàn ông cắm cúi làm những chú cào cào làm bằng lá dừa thật xinh xắn. Đó là anh Nguyễn Minh Tuấn, quê ở Bình Thạnh, năm nay 38 tuổi.

 

Trước kia anh làm nghề thợ sửa đồng hồ. Thấy người ta làm thú bằng lá dừa xấu quá, anh bèn làm nguyên một con gà thật lớn bằng lá dừa. Và từ đó anh chuyển sang làm sản phẩm bằng lá dừa với hình các con cào cào, chim, rít, tôm, hoa hồng…

 

Chú cào cào khoe lớp áo mới non tơ bằng lá dừa. 

 

Lá dừa thì anh đi mua ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Mà phải là đọt dừa non anh tự leo hái. Con cào cào làm xong được cho đậu trên hai chiếc lá lí đôi cắm trên chiếc đũa tre. Con cào cào này có thể được ép vào tập vở và rất lâu khô. Với giá 10.000 đồng, anh cho biết khách du lịch rất thích mua con cào cào, ban đêm có khi không còn hàng để bán. 

 

Người thổi hồn cho mặt nạ

 

Những ai từng xem hát bội hẳn sẽ vô cùng thích thú khi bắt gặp những mặt nạ của các nhân vật trong vở hát. Trên chiếc xe đạp mini của anh Nguyễn Văn Bảy, có mặt nạ Chung Vô Diệm với chữ thiên trên trán, Trình Giảo Kim mặt tròn, mặt nạ Trịnh Ân, Châu Xương, Tiết Cương, Triệu Hồng, Tiêu Đình Quý…

 

Nét Ai Cập cổ suy tư giữa lòng phố Sài Gòn.

 

Để sản xuất ra hàng loạt chiếc mặt nạ, anh phải làm khuôn bằng chất dẻo silicon, sau đó sử dụng chất polycomposit (thường làm vỏ canô) đổ vào. Sau đó là công đoạn vẽ màu cho khuôn mặt.

 

Anh Nguyễn Văn Bảy có cả một cuốn sách với trên 100 khuôn mặt nhân vật để anh dựa vào đó làm khuôn. Mỗi lần đúc khuôn anh làm khoảng chục mặt nạ. Mỗi ngày như thế anh đi cả hàng chục cây số từ phường Thới An, quận 12 xuống tận khu vực trung tâm thành phố để bán những chiếc mặt nạ với giá từ 15.000 đến 100.000 đồng.

 

 "Gallery" di động của anh Nguyễn Văn Bảy.

 

Anh Bảy cho biết mặt hàng này rất ít người bán vì nếu không tự làm tự bán thì sẽ không có lời. Dường như cái khéo léo của bàn tay anh thợ mộc miền quê huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định cộng với sự ham mê nghệ thuật hát bội của quê hương đã giúp anh tạo ra những sản phẩm vô cùng ấn tượng. 

 

“Ông đồ” Huế và chữ Tâm trên phố

 

Ở góc đường ngã tư Trương Định và Điện Biên Phủ, quận 3, hàng ngày bạn đều có thể bắt gặp gian hàng tư pháp của nhà thư pháp Lê Việt Hà. Ông là người gốc Huế, viết thư pháp ở nơi này gần chục năm. Ông là người đa tài khi vừa là nhà thư pháp vừa là nhạc sĩ.

 

 Cụ Lê Việt Hà đang viết chữ Tâm.

 

Con người ông từ cách ngồi, cách nói chuyện đều gợi cho chúng ta hình ảnh ông đồ trong bài thơ của Vũ Đình Liên. Có khi lại thấy phảng phất chí khí lãng tử của cụ Cao Bá Quát khi ông quan niệm trên đời chỉ có chữ là đẹp nhất và trong sáng nhất. Ngồi bên chiếc đài radio cũ kĩ, ông cứ thong thả viết chữ tâm.

 

 Một sinh viên ĐH KHXH NV TPHCM đến xem cụ Hà viết thư pháp.

 

Với ông, một không gian thoáng đãng rộng rãi mới làm là nơi ông thả hồn vào từng nét bút tài hoa…

 

Hiếu Hiền

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-nguoi-ban-hang-la-nhat-sai-gon-1174654894.htm