Gặp người thân của 5 chiến sỹ công an bị tội phạm có HIV đâm

Trong 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương thì có đến 3 trinh sát trẻ, chưa có gia đình riêng. Từ khi các anh bị tội phạm có HIV tấn công, họ nặng trĩu lo âu nhưng tuyệt nhiên không một lời ta thán. Có đêm vợ anh Hiên bật dậy sờ nắn khắp người chồng, xem “con HIV nó đang hành hạ anh ở đâu”...

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc Nguyễn Văn Bình, kẻ buôn bán ma tuý có HIV, dùng dao tấn công 5 cán bộ, chiến sỹ công an quận Đống Đa (Hà Nội) bị thương.

Là một trong những người đầu tiên có mặt và gặp gỡ vợ chồng Thiếu tá Lê Công Hiên, người bị thương nặng nhất trong vụ án, với 24 mũi khâu trên tay, tôi không thể quên được nỗi lo trĩu nặng trên gương mặt người vợ trẻ của anh, chị Lê Hoài Thu. Và hôm nay đây, khi quay lại thăm anh chị, tôi cảm nhận thấy sự lo lắng hơn trong ánh mắt, lời nói của họ.

Ở trên bàn nước trong căn nhà nhỏ là những bài phóng sự viết về trường hợp hy sinh của vợ chồng anh Nguyễn Thành Dũng, người chiến sĩ công an TPHCM, được xếp ngay ngắn.

Dù đã đọc đến thuộc lòng từng con chữ, nhưng thi thoảng chị Thu lại hốt hoảng hỏi chồng: "Từ khi anh Dũng bắt tên tội phạm có HIV đến khi phát hiện bệnh là bao lâu anh nhỉ?". Đấy là, theo chúng tôi được biết, cách đây 3 năm, chị đã được "tôi luyện" bởi một trường hợp tương tự, khi anh Hiên bắt đối tượng có HIV/AIDS, hắn lao đầu vào cột điện, sau đó húc vào người anh khiến chiếc áo anh mặc đầm đìa máu.

Vẫn biết cuộc chiến đấu mà chồng đang tham gia là vô cùng nguy hiểm, nhưng chị vẫn thảng thốt và lo lắng tột cùng khi lại một lần nữa cùng anh đối mặt với thử thách chết người này. Mới đêm hôm rồi, anh Hiên kể, đang ngủ chị Thu chợt bật dậy, nước mắt hoen bờ mi, sờ nắn khắp người chồng xem “con HIV nó đang hành hạ anh ở đâu” bởi chị nằm mơ “những con HIV như rận bò lổm ngổm trên người anh Hiên”.

Nhắc đến vợ và mẹ, anh Hiên thương đến nao lòng, anh bảo rằng bản thân anh khi xác định lao vào cuộc chiến đấu này là chấp nhận tất cả, nhưng chỉ muốn báo chí góp tiếng nói để những người thân yêu của anh không phải lo lắng, hoang mang…

Trong 5 cán bộ, chiến sỹ bị thương thì có đến 3 trinh sát trẻ, chưa có gia đình riêng. Nhưng đằng sau họ vẫn có những phụ nữ thân yêu đang từng giờ, từng phút lo lắng. Đó là mẹ, là bạn gái.

Trinh sát trẻ Hà Việt Trung là con trai lớn và duy nhất trong một gia đình bố là cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi biết tin anh bị thương, bố mẹ anh từ Phú Thọ đã tất tả xuôi Hà Nội thăm con. Gặp Trung, bà cứ sờ nắn khắp người như sợ nó tan biến mất. Miệng bà cứ lẩm bẩm động viên: "Con trai mẹ sẽ không sao đâu, mẹ linh cảm như vậy mà". Nhưng nước mắt người mẹ vẫn chảy dài.

Nguyễn Văn Dũng thì kể cho tôi nghe về người bạn gái của mình với sự mến yêu và hàm ơn sâu sắc. Tối hôm 21/7, Dũng và người yêu hẹn nhau đi chơi cuối tuần, nhưng vì nhiệm vụ phá án đột xuất nên anh đã phải lỗi hẹn. Dũng chỉ gọi điện bảo người yêu: "Anh xin lỗi vì phải đi làm đột xuất". Anh biết người yêu mình cả đêm sẽ thấp thỏm vì cô ấy biết rất rõ công việc nguy hiểm của anh và hôm sau thế nào cũng sẽ gọi điện thoại thật sớm để hỏi thăm.

Lúc đầu, anh đã giấu chuyện bị thương, nhưng đến hôm sau khi gặp mặt người yêu, nhìn thấy cô ấy nước mắt rơm rớm cầm tờ báo có đăng bài về chuyện bị thương của các anh, anh đã không đủ can đảm để giấu tiếp người yêu. Nhưng cô gái của Dũng đã tự tìm hiểu và chính cô tích cực động viên anh rằng khả năng lây nhiễm HIV từ đối tượng là rất ít, anh và cô cần phải lạc quan để tiếp tục công việc.

Khi Dũng có ý né tránh những va chạm giữa 2 người thì chính cô gái ấy dịu dàng nắm tay anh, chủ động chăm sóc anh nhiều hơn. Tuy vậy, nhìn vào sâu thẳm đôi mắt của người yêu, Dũng biết cô ấy cũng đang rất lo lắng.

Lo lắng, thương yêu, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi không hề thấy những người mẹ, người vợ ấy có một lời ta thán. Có một lần duy nhất, khi chị Thu dợm hỏi chồng: "Anh làm ở đội ma tuý có nguy hiểm quá không?", anh Hiên trả lời vợ: "Công việc ở đội là một phần máu thịt của anh, nó cũng như gia đình của chính mình". Từ đó, cũng như những người vợ, người mẹ khác, chị Thu luôn trân trọng công việc của chồng, dù chưa đêm nào chồng đi làm mà chị ngủ trọn giấc. Ai đó đã nói: "Mỗi khi các anh ra trận, các anh hãy nhớ rằng, đằng sau các anh còn những người vợ, người mẹ..".

Đội trưởng Nguyễn Hồng Thao tâm sự, các anh luôn nhớ sâu sắc điều ấy, nhưng khi đối mặt với tội phạm, các anh đã không có sự lựa chọn nào khác, phải chấp nhận gạt bỏ riêng tư vì sự bình yên của nhân dân. Như thời điểm này đây khi các anh đang phải uống thuốc kháng virus để phòng chống phơi nhiễm HIV, theo yêu cầu của bác sỹ, người bệnh phải được nghỉ công tác 20 ngày để tránh những tác dụng phụ.

Nhưng cả đội chỉ có 9 trinh sát, mà có đến 4 người bị thương trong vụ án, làm sao đủ người làm khi chuyên án ma tuý này vẫn đang tiếp tục mở ra.

Biết làm sao được khi trong cuộc sống vẫn tồn tại cái ác. Lúc đó những người mẹ, người vợ, bạn gái của các anh vẫn phải chấp nhận những thiệt thòi, thậm chí cả sự hy sinh.

Theo T. Hòa
Công An Nhân Dân

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/gap-nguoi-than-cua-5-chien-sy-cong-an-bi-toi-pham-co-hiv-dam-1154206817.htm