1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ cặp tiền bỏ quên đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu sau 17 năm của một Trung tá Cảnh sát

Trong ngôi nhà ấm cúng ở phố Mạc Thị Bưởi – TP Nam Định, chúng tôi được chứng kiến một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa 3 con người: Trung tá Nguyễn Xuân Mai và 2 người phụ nữ, một già, một trẻ. Và, câu chuyện về 17 năm trước đã ùa về trong niềm vui cảm động…

Chúng tôi về thành Nam vào những ngày đầu xuân, làn mưa bay giăng giăng trên từng con phố, dòng người vào ca hối hả sau những ngày nghỉ Tết đầm ấm yên vui. Với những chiến sĩ Cảnh sát như Trung tá Nguyễn Xuân Mai thì những ngày nhà nhà đoàn tụ đón xuân sang, là khi các anh càng miệt mài với nhiệm vụ của một Cảnh sát bảo vệ. Đã hơn 30 năm, người lính ấy chưa một lần đón Tết trọn vẹn ấm áp bên gia đình.

Thẳm sâu trong lòng anh là niềm vui, hạnh phúc khi những bước chân lặng thầm ấy đã góp phần để thành Nam bình yên mỗi độ Xuân về. Bao giờ anh cũng là người đón Tết muộn, và những câu chuyện về người lính ấy luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người thành Nam.

Lòng trung thực tôn vinh người lính

Đã có lúc gương mặt chất phác hồn hậu của Trung tá Nguyễn Xuân Mai (Đội phó Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định) in đậm trên các trang báo. Về câu chuyện của một sĩ quan Cảnh sát nhân dân trả lại tài sản trị giá 30 triệu đồng cho người bị mất, đó là vào dịp giáp Tết, được giao nhiệm vụ bảo vệ Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định.

Như thành thói quen, anh Mai đi kiểm tra an toàn máy ATM, bỗng anh nhìn thấy một chiếc cặp da màu đen để dưới cửa ra vào. Lúc này ngân hàng bị mất điện, mọi người lại đang vội vã trở về gia đình khi thành phố đã lên đèn. Nhìn chiếc cặp, anh nghĩ ngay đó là của khách đến rút tiền đã sơ ý bỏ quên. Anh Mai gọi ngay đồng đội tới và cùng mang chiếc cặp về phòng thường trực tiến hành kiểm tra. Nào ngờ bên trong chiếc cặp có 30 triệu đồng tiền mặt, 1 máy ảnh Canon trị giá hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác. Trung tá Mai đã lập tức điện báo cáo lãnh đơn vị, lãnh đạo ngân hàng và lập biên bản tạm giữ chiếc cặp và số tài sản trên.

Với cặp mắt tinh tường của người Cảnh sát nhiều năm công tác, anh lục lại trí nhớ và tìm ra chủ nhân của chiếc cặp bị bỏ quên. Qua xác minh, người khách gặp nhiều may mắn ấy là anh Trịnh Quang Hùng, trú tại phố Trần Hưng Đạo, TP Nam Định. Trong niềm xúc động, anh Hùng đã xiết chặt tay anh Mai và lãnh đạo Phòng Cảnh sát bảo vệ, chia sẻ: “Tôi thực sự cảm động và biết ơn anh Mai và đồng đội của anh. Các anh đã vượt qua được những cám dỗ vật chất để giữ tấm lòng sáng trong, trả lại tài sản cho những người dân có may mắn như tôi”.

Từ cặp tiền bỏ quên đến cuộc gặp gỡ kỳ diệu sau 17 năm của một Trung tá Cảnh sát

Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nam Định và Trung tá Nguyễn Xuân Mai trả lại tài sản cho anh Trịnh Quang Hùng.

Trong phút giây hân hoan của người nhận lại tài sản tưởng như đã “không cánh mà bay”, anh Mai chỉ nói ngắn gọn: “Bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân là nhiệm vụ của những người chiến sĩ Công an”. Một cảm giác ấm áp và giản dị nhưng đó là một ngày tuyệt đẹp với người lính ấy. Bởi anh đã mang niềm tin yêu và hạnh phúc cho đời, dẫu cuộc sống của gia đình anh còn bộn bề nhọc nhằn gian khó.

Cuộc gặp gỡ kỳ diệu sau 17 năm

Cầm tờ Báo Công an nhân dân trên tay, bà Trần Thị Nụ ở phố Mạc Thị Bưởi (TP Nam Định) như không thể tin nổi đó là sự thật. Trong đó có đưa tin một chiến sỹ Công an Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nam Định nhặt được 30 triệu đồng và tài sản trả lại cho người mất. Người Cảnh sát đó chính là người bà đã tìm kiếm 17 năm nay, dù bấy lâu nay họ cùng sống trong lòng thành phố.

Trong ngôi nhà ấm cúng ở phố Mạc Thị Bưởi – TP Nam Định, chúng tôi được chứng kiến một cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa 3 con người: Trung tá Nguyễn Xuân Mai và 2 người phụ nữ, một già, một trẻ. Gặp nhau, họ mừng rỡ như đón chính những người thân xa nhau lâu ngày mới dịp gặp lại… Và, câu chuyện về 17 năm trước đã ùa về trong niềm vui cảm động…

Đó là, vào một ngày tháng 9 đẹp trời cách đây 17 năm, chị Vũ Thị Anh Đào - con gái bà Nụ khi đó còn là một nữ sinh, cùng với 5 người bạn chơi thuyền ở hồ Vị Hoàng. Ra đến giữa hồ, chiếc thuyền đã bị chòng chành và lật úp khiến tất cả ngã nhào xuống hồ nước sâu.

Quá hoảng sợ do không biết bơi, Đào và một bạn gái nữa chỉ biết kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, xung quanh không có ai dám nhảy xuống vì lòng hồ quá sâu. Bỗng xuất hiện một chiến sĩ mặc sắc phục Cảnh sát nhảy ào xuống cứu 2 nạn nhân trong cơn nguy cấp. Anh cũng bị ngạt nước và từng nghĩ đến tình huống xấu nhất là cả 3 sẽ bị chết đuối. Gắng sức đến cùng, anh đã đưa 2 cô gái vào bờ an toàn.

Người chiến sỹ Công an ấy chính là Trung tá Nguyễn Xuân Mai. Anh đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu ở gần đó. Khi nghe tiếng kêu có người gặp nạn, anh vội tới ngay. Cứu được 2 cô gái lên bờ an toàn, anh vội vã trở lại vị trí làm nhiệm vụ và nhờ người dân đưa 2 cô gái tới bệnh viện cấp cứu. Khi đó, bà Nụ cứ quýnh lên vì lo lắng, bà không kịp nhận ra ai là người đã nhảy xuống hồ sâu để cứu con gái mình. Thế rồi, khi bà tìm kiếm gặp người lính ấy để cảm ơn thì anh đã chuyển công tác tới địa bàn khác.

17 năm - khoảng thời gian đủ dài để bà cảm nhận được niềm hạnh phúc khi con gái được cứu sống trong gang tấc. 17 năm ấy, bà Nụ vẫn đi tìm gặp người chiến sỹ ấy để nói lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng. Nếu như không có bài báo đưa tin người chiến sỹ Công an trả lại tài sản cho người bị mất thì bà chưa thể biết được. Giờ đây, không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết nỗi nghẹn ngào và hạnh phúc của bà Nụ khi gặp lại người đã cứu con gái yêu trong cơn hoạn nạn. Bà cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Trung tá Nguyễn Xuân Mai, những người sinh ra để làm đẹp cho đời.

Mấy ai biết rằng, đằng sau lòng dũng cảm, trung thực và tận tụy với nghề là một cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn thiếu thốn của anh. Một ngôi nhà đơn sơ ven bờ sông Hồng, ở đó người vợ là cô giáo và hai đứa con ngoan luôn đón chờ anh về khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh luôn coi đó là niềm vui, hạnh phúc của cuộc đời mình, và mọi khó khăn anh đều vượt qua.

Bạn bè đồng nghiệp đến bà con lối xóm, ai cũng yêu mến và bảo vợ chồng anh Mai giàu tình, giàu nghĩa. Anh bảo, may mắn vì có một người vợ tần tảo hết lòng vì chồng vì con. Nhiều lần phải rời bữa cơm đầm ấm gia đình, rũ chăn ấm khi trời đông giá rét nhưng hạnh phúc gia đình người chiến sỹ sẽ trọn vẹn hơn khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Tôi chia tay anh trong tiết trời giá lạnh, thành phố đã lên đèn cũng là lúc anh đi làm nhiệm vụ, gìn giữ bình yên

Theo Kim Quý - Thùy Dương

Công an nhân dân