1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Thành người" sau khi thiêu sống vợ

Thoát khỏi thần chết, chị bị bỏng trên 90%, toàn thân biến dạng. Anh chồng tỉnh ngộ quay lại làm "giá đỡ" cho cuộc đời chông chênh của vợ. Đó là câu chuyện có thật về cuộc vượt dòng thức tỉnh lại phần người từng bị "ma men" dìm chết.

Hai năm về trước, tại ấp 3, xã Tân Xuân (Bình Đại, Bến Tre), người dân địa phương đã bàng hoàng khi chứng kiến người chồng đổ dầu đốt sống vợ ngay chiều 30 Tết, trong một cơn say bí tỉ.

Được sống là niềm hạnh phúc, Nga đã không còn oán trách chồng nữa.

Được sống là niềm hạnh phúc, Nga đã không còn oán trách chồng nữa.

Tan hoang chiều 30 Tết

Câu chuyện về họ là sự thức tỉnh lương tâm vốn tiềm ẩn trong mỗi người. Vì nhiều lý do mà phần thiện ấy bị chôn lấp, đè bẹp khiến cho cái ác vùng dậy, gây đau thương tang tóc cho cộng đồng xã hội. Để khơi dậy tình yêu thương cho nhau, họ phải trải qua bi kịch tan hoang, phải đánh đổi những điều tốt đẹp nhất đã từng hiện hữu. Tôn trọng ý kiến của người trong cuộc, chúng tôi đã thay tên nhân vật trong bài viết.

Phạm Thị Nga (SN 1989, quê xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, Trà Vinh), bị chồng của mình là Trần Văn Hoàng (SN 1987, ngụ ấp 3, xã Tân Xuân, Bình Đại, Bến Tre), đổ dầu thiêu sống. Trong ngày 30 Tết định mệnh ấy, tử thần không cướp được mạng sống của người đàn bà chân quê này. Nhưng để lại thương tật vĩnh viễn 90% trên cơ thể chị. Chị sống tàn lụi trong nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Ngày đó, Nga kết hôn khi vừa chớm 18 tuổi, còn Hoàng cũng chỉ ngấp nghé hai mươi. Hai cái tuổi vừa đủ lớn nhưng chưa đủ khôn để xây dựng một mái ấm gia đình "trong ấm ngoài êm". Năm năm đầu sống đời vợ chồng, họ đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Và cũng ngần ấy thời gian, khó khăn bao trùm lên mái nhà ọp ẹp, thiếu ăn của họ. Nga ngày ngày bê rổ bánh chuối lê la từ trong ngõ ra ngoài đường để kiếm từng đồng bạc lẻ. Hoàng thì làm thuê tự do, ai kêu gì làm nấy nên bữa đực bữa cái, thu nhập bấp bênh. Cứ đến mùa cà phê, hai vợ chồng lại gửi thằng con trai cho ông bà nội để lên Đắk Lắk, Bình Phước làm thuê.

Khó khăn triền miên làm nỗi ức chế trong Hoàng ngày một lớn. Tiền kiếm được vừa ráo mồ hôi đã hết veo. Hôm nào không đi làm thì hôm đó, mâm cơm trắng trơn. Hoàng hay nhậu, mà nhậu vào là say.

Trong cơn say, Hoàng thường chì chiết, chửi bới vợ, cú lên nữa thì táng cho vợ một cái vào mặt. Một hai lần cố chịu đựng, tình trạng "chí phèo" của Hoàng ngày càng quá đáng khiến "con giun bị xéo" vùng lên, Nga uất ức trong lòng. Thế là chửi lại, đay nghiến lại. Những trận cãi vã nảy lửa không còn hiếm trong mái tranh nghèo nơi xóm rạch Tân Xuân nữa.

Ngày mới ra viện, Nga nằm co quắp một chỗ.

Ngày mới ra viện, Nga nằm co quắp một chỗ.

Đó là đêm 30 Tết năm 2012, khi Nga đang dọn dẹp nhà cửa để đuổi "ông bần hàn" đi và cõng "ông phúc về", mâm cơm cúng tươm tất trên bàn thờ vẫn còn nóng hổi. Hoàng loạng choạng về nhà trong cơn say bí tỉ, miệng lảm nhảm chửi bới ai đó. Thấy chồng tàn tạ, chân nọ xọ chân kia như thằng ăn mày, Nga "xả" một chàng cho bõ tức. Hoàng nghe vợ lăng mạ thì lồng lên như con thú, quát tháo ầm ĩ, làm náo loạn cả xóm.

Cơn điên nhanh chóng lên đến đỉnh điểm. Hoàng lao vào xó nhà cầm can dầu hỏa (Nga mua sẵn dùng cho mấy ngày Tết) đổ hết lên người vợ, từ đầu xuống chân. Vừa chửi bới, Hoàng vừa dọa sẽ đốt chết vợ.

Nga căm phẫn, vùng dậy thách thức: "Đốt tôi chết luôn đi, tôi không sống nổi nữa đâu". Giọt nước đã tràn ly, cộng với con "ma men" sai khiến, Hoàng bật chiếc bật lửa đang cầm trong tay xỉa thẳng vào người Nga. Ngọn lửa nhanh chóng bén hơi dầu biến Nga thành ngọn đuốc sống. Nga khóc thét lên, vùng vẫy tuyệt vọng.

Nhìn vợ bị lửa quấn quanh, cùng tiếng thét kinh hoàng, Hoàng sực tỉnh. Anh ta ôm tấm chăn lao vào dập lửa. Hàng xóm kịp thời chạy sang ứng cứu, ùa vào dập tắt ngọn lửa trên người Nga. Lửa dập tắt thì Nga không còn biết gì nữa. Nga được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ba Tri (Bến Tre). Nhưng vì tình trạng bỏng quá nguy kịch nên đã phải chuyển chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Tại đây, bác sĩ thẩm định Nga bị bỏng với thương tật 90% cơ thể.

Hạnh phúc hồi sinh

May mắn thoát chết, nhưng Nga phải nằm điều trị hơn hai tháng ròng rã trong bệnh viện. Hoàng chạy về quê bán hai công ruộng, là tài sản lớn nhất của hai vợ chồng được 60 triệu đồng lo thuốc thang cho vợ. Số tiền không thấm vào đâu so với liều lượng chữa trị liên tục, phẫu thuật cấy ghép da cho Nga.

Hoàng đi vay mượn khắp nơi, trong nhà có gì đều bán sạch. Lẽ ra Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình, nhưng gia đình đã làm đơn gửi chính quyền xin cứu xét cho Hoàng được tại ngoại để lo cho vợ.

Từ ngày thiêu sống vợ, Hoàng đã vô cùng ăn năn hối hận. Hoàng chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho vợ trong bệnh viện. Bệnh của Nga dịu bớt, Hoàng nhờ người em gái chăm sóc. Hoàng về quê lao vào đi phụ hồ, đi bán vé số, làm bất cứ việc gì miễn có tiền.

Cuối tuần, Hoàng từ Bến Tre lên TP HCM thăm vợ. Hoàng tự tay chăm sóc, vệ sinh cho vợ. Những vết lở loét trên người Nga mưng mủ chảy máu, Hoàng làm hết. Như để chuộc lại tội lỗi khủng khiếp vừa gây ra.

Nga đã tìm lại được yêu thương từ chồng sau thảm kịch 3 năm về trước.

Nga đã tìm lại được yêu thương từ chồng sau thảm kịch 3 năm về trước.

Hoàng tự nguyện hiến da để cấy ghép cho vợ, nhưng khi làm thủ tục xét nghiệm, bác sĩ phát hiện Hoàng bị viêm gan nên không thể cho da để phẫu thuật.

Ngọn lửa oan nghiệt từ tay chồng đã gây dị tật suốt đời cho chị, nhưng nhìn thấy chồng ngày càng gầy sọm đi vì tận tâm lo lắng cho vợ, nỗi oán hận trong Nga đã vơi dần đi: "Mỗi lần muốn trở mình cho đỡ mỏi toàn thân, tôi lại đau nhức, bứt rứt khó chịu. Rồi những cơn đau hành hạ khi da thịt bị cháy gần như toàn bộ, lúc đó tôi oán hận anh lắm, không thể tả hết.

Nhưng rồi "mưa dầm thấm lâu", nhìn anh vất vả tôi không đành lòng ôm hận", Nga chia sẻ. Thi thoảng, những lúc trái gió trở trời cơn đau đầu, đau nhức hai lỗ tai hành hạ, da cổ co rút gây cảm giác khó chịu khiến chị cáu bẳn, bực bội với chồng. Hoàng chỉ nhìn vợ mỉm cười rồi cố pha trò cho vợ nguôi giận.

Bị bỏng toàn lưng, cổ và chân tay, lại không thể cử động được, Nga nằm bất động trên giường bệnh, gặm nhấm nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Nga bây giờ đã không còn là Nga của ngày hôm qua nữa, Nga xấu xí còn hơn Thị Nở. Bù lại, Hoàng lại thương Nga nhiều hơn. Lỗi lầm Hoàng gây ra, Nga đã chấp nhận bỏ qua, chấp nhận để chồng làm lại cuộc đời. Sau những biến cố, dường như vợ chồng mới thấm thía thế nào là mất mát, đâu là hạnh phúc.

Nga xuất viện trở về nhà, việc đầu tiên chị làm là đến cơ quan pháp luật xin cho Hoàng không phải chịu án. Tất cả những hiềm khích trước đây đều bỏ qua hết, Nga cam kết không làm đơn tố cáo, không oán hận chồng và tha thứ hoàn toàn cho Hoàng. Hoàng vụng về làm thay tất cả những việc của vợ, lầm lũi chăm sóc con và quần quật đi làm.

Hoàng trải lòng: "Chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ, chưa lường trước được những khó khăn phải đối mặt khi lập gia đình. Dù vậy, qua tấn bi kịch vừa trải qua, tôi thấy mình yêu vợ hơn lúc nào hết. Lẽ ra tôi phải đi tù, phải trả giá cho sự bồng bột của mình. Nhưng tất cả mọi người đã tha thứ cho tôi, cho tôi một con đường để quay lại".

Hiện tại vợ chồng Hoàng, Nga và cậu con trai đang ở trọ trong căn phòng chật chội ở đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM). Cuộc sống của họ vẫn còn chật vật với từng bữa cơm, dù nghèo nhưng hai người đã hạnh phúc gấp trăm lần năm xưa.

Con trai 8 tuổi, ngày đó chưa hiểu được chuyện của cha mẹ, Hoàng, Nga thống nhất sẽ không cho con biết. Nếu nó có hỏi vì sao mẹ bị như vậy, thì nói rằng do mẹ bất cẩn. "Tôi không muốn con mình sau này sẽ oán trách cha nó, tình yêu thương hãy để trọn vẹn cho nhau", Nga bộc bạch.

Nga bây giờ làm nghề bán vé số, những lúc bệnh tật hành hạ thì ở nhà cơm nước. Hoàng đi làm phụ hồ hầu như không nghỉ buổi nào. Sau sự cố, Hoàng muốn ở hẳn trên thành phố, ít về quê. Hoàng muốn chôn sâu quá khứ đầy tội lỗi, muốn rời bỏ những cám dỗ rượu chè. Nga cho biết, Hoàng không uống rượu nữa. Hễ ai nhắc đến rượu là Hoàng quay mặt đi, cố lảng tránh.

 Theo Ngọc Thiện
Cảnh sát toàn cầu