1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Câu chuyện toà án:

Sự vô ý tội lỗi

(Dân trí) - Tội hiếp dâm quy định tại Điều 111 và hiếp dâm trẻ em quy định tại Điều 112 - Bộ luật hình sự Việt Nam, là những tội cố ý trực tiếp, tức người thực hiện hành vi biết rõ việc mình làm, ý thức được hậu quả... Vậy mà ở phiên toà này, bị cáo hiếp dâm một bé gái chưa đầy 15 tuổi chỉ vì “vô ý”.

Phạm Văn Bình, sinh năm 1985, quê Tiền Hải - Thái Bình, cư trú tại Dương Nội - Hoài Đức - Hà Tây. Cậu thanh niên trình độ văn hoá lớp 7/12 dù đã có vợ hơn mình 3 tuổi vẫn được mấy cô nhóc 14 - 15 trong làng yêu thích vì tính tình cởi mở, ham vui của anh thợ làm bánh ga tô mới qua tuổi 20.

 

Bùi Thị Tý (sinh ngày 3/12/1989) và cô bạn Nguyễn Thị Hạnh vẫn thường xuyên qua lại, quấn quýt anh hàng xóm vui tính. Cả hai cô bé rất vui vẻ, hào hứng khi được Bình rủ ra sân vận động Mỹ Đình chơi một buổi tối cuối tháng 2/2005. Nhưng Bình “vô ý” chỉ thích Tý nên chỉ chờ cô ngồi lên xe là phóng vụt đi, để lại cô bạn ngơ ngác, hậm hực đành quay vào nhà.

 

Bình hữu ý rẽ vào con đường ra nghĩa trang xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội với lý do “đi mua túi nilon về đựng bánh trước đã”. Rồi cậu chàng dừng xe cạnh con đường nghĩa trang vắng vẻ, “xin” được ôm hôn cô bé non tơ, một trời một vực so với “mụ” vợ 25 lại bụng bầu xồ xề của mình ở nhà.

 

Đến thế vẫn chỉ là “tôi không cố ý làm thế với Tý” vì tôi chỉ muốn ôm ấp, “sờ mó” cơ thể em thôi mà” - Bình thốt lên, khổ sở vặn vẹo đôi tay mang còng số 8 trước mặt Hội đồng xét xử. Khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo đã ép cô bé hàng xóm vào gốc cây bên đường, rồi bế thốc nạn nhân trong tình trạng cố chống cự, giãy giụa vô vọng xuống mặt cỏ một ngôi mộ cũ để thoả chí “sờ”. Nhưng tất cả chứng cứ và lời khai của bị hại đã bác lại những bao biện của gã.

 

Điều đáng bàn và suy nghĩ hơn là nhận thức hoàn toàn “mù tịt”, sai lệch không chỉ của bị cáo về sự nghiêm trọng trong hành vi phạm tội này. Cả gia đình Bình và đằng nhà vợ đều đồng ý bỏ 5 triệu cho nạn nhân đi khám thương sau khi sự việc xảy ra 14 ngày. Nếu màng trinh không rách, không có dấu vết của tinh trùng thì rõ ràng chồng, con họ bị oan. Bình đã hi vọng và đinh ninh biết bao về khả năng chứng minh sự “trong sáng”, vô tội của mình. Và kết quả khám nghiệm đã đúng như những gì Bình khẳng định với vợ, cô bé chỉ xước nhẹ bên ngoài, màng trinh còn nguyên, không có dấu vết tinh trùng.

 

Nhưng họ không hiểu rằng luật pháp và đạo đức bảo vệ con người, phụ nữ, trẻ em và trừng phạt những ai phạm đến thân thể, danh dự của họ ngay từ trong ý nghĩ. Chỉ cần có ý định biểu hiện thành hành vi là tội phạm đã hoàn thành, không cần biết hậu quả có xảy ra hay không. Bình vẫn phải nhận bản án 7 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

 

Dương Nội - Hoài Đức - Hà Tây chỉ cách trung tâm Hà Nội 20km. Vậy mà nhận thức của cả một bộ phận không nhỏ người ở đây vẫn thiển cận đến thế. Không chỉ riêng bị cáo mà rất nhiều người khác đang hoàn toàn "mù" pháp luật. Và có thể đấy là một trong những lý do bị cáo cho rằng mình "vô ý" phạm tội vì chưa ý thức đầy đủ tính chất nghiêm trọng trong hành vi của mình.

 

Phương Thảo