1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Nỗi day dứt của phạm nhân thèm một lần nghe tiếng gọi “bố”

(Dân trí) - Thắng vào tù khi con gái mới vài tháng tuổi nên đứa trẻ liên tục tránh mặt Thắng trong những lần vợ đưa con tới thăm nuôi. Thái độ của con gái càng khiến nam phạm nhân ân hận day dứt, vì một phút bốc đồng mà anh đã phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc gia đình.

Chúng tôi đến trại giam Đắk P’Lao (Tổng cục VIII, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long) đúng vào dịp trại giam đang tổ chức cuộc thi tay nghề cho các phạm nhân. Trong lúc hàng chục người đang cặm cụi thi thố, lủi thủi giữa sân là một nam phạm nhân đang lặng lẽ xếp lại từng chồng ghế. Đó là Trịnh Minh Thắng (SN 1991, quê Bắc Ninh), phạm nhân đang thụ án về tội Vi phạm các quy định về điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ.


Ước muốn lớn nhất của Thắng là được nghe tiếng gọi bố từ đứa con gái của mình

Ước muốn lớn nhất của Thắng là được nghe tiếng gọi bố từ đứa con gái của mình

Chấp hành án được gần 3 năm, với Thắng đó là những tháng ngày anh ân hận, day dứt vì trở thành gánh nặng của gia đình. Nhưng điều anh thấm thía, tiếc nuối nhất là đánh mất đi những ngày tháng tự do của tuổi trẻ, hạnh phúc gia đình và tiếng gọi “bố” của đứa con gái bé bỏng mà anh hằng mong ước.

Ngồi lặng đi một lúc, Thắng bắt đầu kể về “ngã rẽ” khiến anh phải vướng vòng lao lý. Ngày đó, anh đang là phụ xe cho một đại lý phân phối hàng tiêu dùng tại Đắk Lắk, hàng ngày theo chân tài xế đi khắp tỉnh Đắk Nông, giao hàng cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ. Công việc phụ xe vất vả, thu nhập lại thấp nên Thắng nuôi ý định học lái xe để tự đi giao hàng một mình, với mong muốn sẽ cải thiện được đồng lương.

Thời gian đi phụ xe, Thắng thường xuyên xin tài xế cho mình tập lái ở những bãi đất trống. Được sự giúp đỡ của người này, chẳng mấy chốc Thắng đã điều khiển thành thạo chiếc xe tải 1,4 tấn. Tuy nhiên, chính Thắng cũng không ngờ rằng, ý định trở thành tài xế lái xe lại đưa anh vào cảnh tù tội.

Thắng kể lại: “Hôm đó là ngày 1/4/2014, em cùng tài xế giao hàng từ Đắk Lắk xuống Đắk Song. Đi đến địa phận huyện Đắk Mil thì anh tài xế buồn ngủ nên giao xe cho em điều khiển. Vốn đã được tập lái trước đó nên em tự tin nhận lời. Tuy nhiên, cầm lái được 20 phút thì điện thoại đổ chuông, nhưng chưa kịp nghe máy thì chiếc điện thoại rơi xuống gần xe nên em cúi xuống nhặt. Ngẩng đầu lên thì chiếc xe ô tô chạy sát đuôi chiếc xe máy đang đi cùng chiều. Em chưa kịp định thần thì người điều khiển xe máy và chiếc xe đã nằm gọn dưới gần chiếc xe tải”.

Theo lời Thắng, dù vô cùng hoảng hốt, sợ hại nhưng nam phạm nhân cùng với tài xế cũng cố gắng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay trong buổi chiều hôm đó.

Ngồi nhớ lại giây phút định mệnh ấy, nam phạm nhân lại rơm rớm nước mắt. Thắng tâm sự: “Khi biết tin bác ấy (nạn nhân) đã chết, em chỉ biết nhờ cậy bố và chị gái, còn em đi trình diện cơ quan chức năng. Nghĩ lại em thấy mình có lỗi lớn lắm”.

Ngày ấy Thắng là trụ cột của gia đình, các chị đã lập gia đình và ở xa, vợ chồng Thắng là con út nên sống cùng bố (mẹ Thắng đã mất từ lâu). Ngày Thắng gây tai nạn, bố anh suy sụp hoàn toàn, đổ bệnh nặng. Trong khi đó, người vợ lại sắp sinh nên không thể lao động được nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Gần 1 năm sau ngày gây tai nạn, Thắng mới phải chấp hành án. Trong khoảng thời gian ấy, Thắng phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ mọi công việc, bán hết tài sản trong nhà để có đủ tiền đền bù cho gia đình nạn nhân. Từ trụ cột gia đình, Thắng trở thành gánh nặng của bố, của vợ nên Thắng luôn mang trong mình nỗi tủi nhục.

Tuy nhiên, điều đau lòng nhất đối với Thắng chính là sự thờ ơ, xa lánh của đứa con gái trong những lần vào trại giam thăm bố. Nam phạm nhân nhớ lại: “Do em đi chấp hành án khi con gái mới được vài tháng tuổi, nên những lần vào thăm em, con bé không chịu cho em bế mà cứ khóc ôm chặt lấy mẹ. Cho dù mẹ có dỗ dành thế nào, con bé cũng nhất quyết không rời tay mẹ, không chịu gọi em một tiếng bố”.

“Thái độ của con bé càng làm em dằn vặt hơn trong những ngày sau đó. Phải chăng ngày ấy em suy nghĩ về gia đình, vợ con nhiều hơn thì đâu đến nỗi. Hai vợ chồng cũng không trách con bé được, chỉ lặng lẽ gạt nước mắt và tự nhủ: “Sau này lớn, con sẽ suy nghĩ khác”, Thắng trải lòng.

Chia sẻ về dự định sau khi mãn hạn tù, Thắng cho biết, điều đầu tiên sau khi chấp hành án xong, anh muốn bù đắp tình cảm cho con gái sau gần 3 năm xa cách. Anh hy vọng, mình sẽ trở thành người bố tốt trong mắt con gái của mình.

“Từ lâu, em cũng đã từ bỏ ý định trở thành tài xế. Trong thời gian chấp hành án, được trại giam tạo điều kiện cho học nghề nên em hy vọng, sau khi thụ án xong em có thể kiếm sống bằng nghề này. Đối với em, sự việc ngày ấy là một bài học đắt giá, sẽ theo em đến hết cuộc đời này, chỉ vì suy nghĩ chưa chín chắn mà em đã gây ra mất mát to lớn đối với gia đình nạn nhân, khiến bố mẹ, anh chị và vợ con khổ theo”, Thắng chia sẻ thêm.

Trung tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám thị Trại giam Đắk P’lao cho biết, trong thời gian thụ án ở đây, Thắng luôn cố gắng cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của nhà nước, sớm trở về với xã hội để làm lại cuộc đời. Biết được hoàn cảnh của phạm nhân nên trại giam cũng tạo điều kiện để Thắng được học nghề trong trại, hy vọng sẽ giúp ích cho phạm nhân này sau khi tái hòa nhập xã hội.

Dương Phong