1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mẹ già 10 năm mòn mỏi tìm hung thủ giết con

Con trai bị giết rồi vứt xác xuống giếng một cách dã man khiến bà Sông không thể nguôi ngoai nỗi đau và quyết tâm phá án.

Con trai đòi tống mẹ già 81 tuổi vào tù Nghịch tử đâm đũa vào mẹ già đến chết Phải nhờ chuyên gia tội phạm truy tìm hung thủ

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định đây là vụ án giết người, cướp của nghiêm trọng. Thế nhưng đã gần 10 năm trôi qua, danh tính hung thủ vẫn là một ẩn số. Người mẹ già vẫn ngày ngày tự làm "điều tra viên" quyết tâm phá án.

Theo trình bày của bà Đỗ Thị Sông (sinh năm 1957, ở phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vào ngày 3/7/2007, con trai bà là Ngô Chí Trung (sinh năm 1981) đã bị kẻ xấu giết hại dã man rồi ném xác xuống giếng sâu tại địa phận buôn Chua, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar.

Bà Sông khẩn thiết nói: “Mong cảnh sát làm việc hết mình để truy bắt hung thủ sát hại con tôi”.
Bà Sông khẩn thiết nói: “Mong cảnh sát làm việc hết mình để truy bắt hung thủ sát hại con tôi”.

Trước khi xảy ra án mạng, con trai bà Sông làm nghề chạy xe ôm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Vào ngày 20/1/2007, trong một lần đón khách, giữa anh Trung và một đồng nghiệp khác (quê ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar) xảy ra xích mích, dẫn đến đánh lộn.

“Bữa đó, con tôi mới vào nghề nên không biết chuyện, chạy lòng vòng tìm khách và phạm vào địa bàn của người khác. Trong lúc chở khách đi, con tôi bị chặn đường, chửi bới rồi xảy ra đánh nhau. Hậu quả, Trung bị thương, phải khâu gần 10 mũi trên đầu”, bà Sông kể.

Cuộc ẩu đả được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, người đồng nghiệp vẫn lớn tiếng chửi bới, dọa Trung: “Mày hãy đợi đấy, tao sẽ giết mày”.

Sau lần bị đòn, Trung nhận thấy nghề xe ôm phức tạp nên chuyển sang làm thợ sơn. Ngày 29/1/2007, anh được một người bạn mới quen rủ tới công trình ở buôn Chua, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar (gần nhà của người xe ôm nói trên) để bắt tay vào việc mới. Do khoảng cách từ nhà đến chỗ làm chỉ 20 km, vợ lại đang mang bầu đứa con thứ ba nên anh Trung tranh thủ sớm đi, tối về.

Ngày 3/2/2007, anh Trung vẫn đi làm bình thường như mọi ngày, nhưng đến tối mịt không về nhà. Ban đầu người thân gọi điện không liên lạc được, chủ quan tưởng anh ngủ lại nhà chú ruột nên không đi tìm.

Đến tối hôm sau, chủ công trình đến báo tin không thấy Trung đi làm. Chủ nhà nơi anh Trung đang làm thợ sơn cho biết, chiều hôm trước, gia đình ông tổ chức cho nhân công ăn uống. Trong lúc nói chuyện, giữa Trung và nhóm thợ xây đã xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Trung đứng dậy ứng 200.000 đồng rồi lấy xe đi về.

Bà Sông kể tiếp: “Ông chủ cho biết, khi nhận tiền, Trung nói sẽ dành 100.000 đồng mua giấy nhám, sau đó ghé vào nhà chú ở gần công trình ngủ qua đêm để sáng mai vào làm cho xong việc. Thế nhưng khi vào nhà người thân hỏi thăm, họ cũng không biết tin gì về con tôi”.

Linh tính mách bảo con trai đã gặp nạn, bà Sông nhờ hàng xóm giúp sức tìm kiếm. Đúng một tuần sau, tức ngày 11/2/2007, một người dân đi tưới cà phê ở buôn Chua, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’Gar mới phát hiện ra sự thật bất ngờ. Xác anh Trung lập lờ trôi dưới giếng nhà người này.

Người mẹ nhớ lại: “Lúc vớt xác lên, tôi thấy trên thi thể con có nhiều thương tích, chiếc xe máy và tài sản Trung mang theo cũng đã mất. Phía công an nhận định đây là vụ án giết người cướp của. Tuy nhiên, tôi lại rất nghi ngờ người xe ôm nói trên. Thời gian từ lúc ông ấy đánh và dọa giết Trung, cho đến lúc con tôi chết, chỉ cách nhau 19 ngày”.

Từ ngày con gặp nạn đến nay đã gần 10 năm, cũng ngần ấy thời gian, người mẹ không nở một nụ cười, mòn mỏi đợi chờ phía công an bắt hung thủ ra chịu tội trước pháp luật.

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, chị Ngô Thị Hương Lan (sinh năm 1979, con gái bà Sông) đã nhiều lần viết đơn gửi lên công an nhờ cậy, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chị Lan cho biết: “Mấy năm gần đây mẹ tôi bệnh nhiều, sức khỏe sa sút hẳn. Ngày nào mẹ cũng hỏi “có tin gì về hung thủ chưa”? Sợ mẹ buồn, nhiều lúc tôi phải nói dối “công an đang truy tìm””.

Gạt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ, bà Sông cho biết thêm, nhiều lần bà tìm đến xung quanh hiện trường để dò hỏi thông tin. Tuy nhiên hầu hết những người liên quan đã rời khỏi địa phương nên bà không thu thập được gì nhiều.

“Người xe ôm từng đánh con tôi nhập viện đã biệt tích từ lâu, người bạn mới quen rủ con tôi vào xã Quảng Hiệp làm thợ sơn cũng bỏ đi. Tôi nghĩ đó là hai manh mối rất quan trọng trong vụ án này. Nếu như tìm được họ, uẩn khúc có thể được giải đáp”, người mẹ phân tích.

“Giờ tôi chỉ mong công an sẽ làm việc hết mình, bắt được hung thủ để an ủi linh hồn con trai nơi chín suối, đồng thời cho tôi được an lòng trong những năm tháng cuối đời”, bà Sông kiến nghị.

Theo Pháp luật Việt Nam