1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bóng xế nơi sân tòa

(Dân trí) - Họ là bố, mẹ, vợ của các bị cáo. Họ là người không có lỗi trong các vụ án được đưa ra xét xử. Thế nhưng, nói họ là bị hại cũng không hẳn đã sai, bởi lẽ họ cũng phải chịu những điều tiếng, nỗi đau và cả tủi nhục từ lỗi lầm của người thân.

1. Bà Chu Tam Mai (SN 1938) tóc bạc trắng, từ Lạng Sơn vào Nghệ An dự phiên tòa xét xử Đặng Văn Minh (SN 1975, trú thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc). Con trai bà và 1 đồng phạm bị truy tố ra trước pháp luật về tội vận chuyển trái phép 5kg ma túy đá.

Đặng Văn Minh bật khóc khi được gặp lại mẹ tại tòa.
Đặng Văn Minh bật khóc khi được gặp lại mẹ tại tòa.

Con trai hơn 40 tuổi nhưng trong mắt bà, dường như Minh còn nhỏ dại lắm, tối hôm trước khi vào đây bà lọ mọ ngồi làm bao nhiêu bánh gai, bánh nậm – thứ quà Minh thích ăn, để mang cho con. Minh là con út trong gia đình có tới 7 anh chị em. Là con út nên Minh được mẹ cưng chiều hơn các anh chị. Minh chỉ học đến lớp 5 rồi nghỉ, cũng chẳng nghề nghiệp gì, nay đây mai đó.

Khi Minh lấy vợ, sinh được đứa con trai, bà yên tâm phần nào vì nghĩ có gia đình, vợ con, Minh sẽ có nhiều mối bận tâm để dứt ra khỏi những cuộc chơi vô bổ. Thế nhưng khi đứa con trai mới được hơn 3 tuổi thì Minh bị bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và lĩnh 11 năm tù.

Năm 2009, Minh được giảm án, ra tù trước thời hạn hai năm. Một năm sau vợ Minh sinh thêm một cô con gái. Cứ tưởng thời gian ăn cơm tù, mặc áo số đã dạy Minh thấm thía giá trị của sự tự do, cộng với 2 đứa con đẹp như tranh vẽ sẽ kéo Minh ra khỏi quá khứ tội lỗi nhưng cuộc đời lại đẩy Minh sang một ngã rẽ khác.

Hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn nên đường ai nấy đi. Minh quen với một cô gái trẻ và mở một cửa hàng cầm đồ làm ăn. Nhưng làm mãi mà chưa thấy giàu nên khi nhận được điện thoại của một người đàn ông Trung Quốc tên là A Cường bảo vận chuyển 5kg ma túy đá từ Lạng Sơn vào Sài Gòn với giá 100 triệu đồng, Minh nhận lời mà chẳng có một chút do dự.

Sau khi nhận 5kg ma túy đá cùng số tiền tạm ứng 20 triệu, Minh gọi điện cho Nguyễn Ngọc Vân, thuê Vân vận chuyển số ma túy này vào miền Nam với giá 75 triệu đồng. Vậy là chẳng mất một chút công sức nào, cũng chẳng phải đối mặt với nguy hiểm, Minh vẫn đút túi 25 triệu đồng!.

Tối ngày 19/11/2015, khi Vân cùng tang vật đến địa bàn TP Vinh thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Từ lời khai của Vân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Minh khi đối tượng đang ở Lạng Sơn.

Đứng trước vành móng ngựa, Minh thành khẩn khai nhận hành vi của mình để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Từng lời khai của Minh như nhát dao đâm vào tim người mẹ tóc trắng như cước ngồi ở dưới. Tòa vào nghị án, bà Mai khẩn khoản xin được gặp con, nói với con ít câu. Mái tóc trắng xóa, những nếp nhăn trên khuôn mặt đã chuyển sang màu đồi mồi ấy khiến những cán bộ dẫn giải chùng lòng, “phá lệ” cho phép Minh được ngồi gần mẹ để hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau.

Minh bật khóc, cố nhoài người ra, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo run run của mẹ. Đứa con tội lỗi cố gắng nói qua tiếng nấc “Mẹ ơi con xin lỗi…, con xin lỗi mẹ...”. Nghe con nói, bà Mai nắm lấy đôi bàn tay con vuốt vuốt vỗ về. Bà không dám khóc, không dám yếu đuối trước mặt con vì sợ con sẽ suy nghĩ tiêu cực.

Minh và Vân bị tuyên phạt tù chung thân, nghĩa là cả phần đời còn lại của Minh sẽ bó trong tấm áo sọc đen trắng. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, có lẽ, bà Mai cũng khó mà vào thăm con

2. Phiên tòa xét xử Đậu Văn Công (SN 1993, trú tại TP Vinh, Nghệ An) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không có ai tham dự ngoài 3 bị hại và mẹ của Công, bà Ngô Thị Trâm (SN 1954). Bà ngồi mãi dưới hàng ghế dành cho người dự khán, cách con một quãng khá xa. Nhiều lần, người phụ nữ quen với thương trường ấy gục mặt xuống hai bàn tay, khóc nấc lên.

Mẹ Công gục mặt vào tay khóc khi nghe tòa án luận tội con mình.
Mẹ Công gục mặt vào tay khóc khi nghe tòa án luận tội con mình.

Công khoe với tôi, nhà cậu có đại lý phụ tùng ô tô do mẹ phụ trách, nên cũng thuộc diện khá giả. Cậu là con út trong gia đình có 4 anh chị em, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu khổ.

“Thế tại sao em lại làm thế?” – tôi hỏi. Đôi mắt Công cụp xuống: “Túng quá em làm liều. Em không nghiện đá nhưng người yêu em nghiện đá. Em mua đá, cho nó tiền để tiêu. Hết tiền, em làm liều, lừa thuê xe người ta rồi nhờ người làm giả giấy tờ, mang đi bán”. Người ta bảo không nên nghe những kẻ mang danh lừa đảo trình bày, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin là Công nói thật.

Công bảo yêu bạn gái nhưng không có ý định cưới làm vợ, nhưng không hiểu sao cứ cung cúc nghĩ kế kiếm tiền để cung phụng cô ta. Công biết việc mình làm trước sau gì cũng bị lộ nhưng không dừng lại được, cho đến ngày bị bắt… Công không nhắc gì về mẹ, thậm chí khi HĐXX vào nghị án, thấy mẹ khóc, Công còn cáu gắt.

Muốn lại gần nhưng thấy con nổi cáu, bà Trâm đành ngồi im, nước mắt rơi thánh thót. Bà gục mặt xuống lòng bàn tay, thổn thức…

Công bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù, cộng với bản án 9 tháng tù tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của TAND TP Vinh chưa thi hành, Công phải chịu mức án 10 năm 9 tháng tù.

Bản án chẳng làm Công bận tâm. Cậu bảo tôi đừng chụp ảnh, đăng báo vì không muốn nổi tiếng. Cũng chẳng nói gì với mẹ, Công theo các đồng chí công an dẫn giải đi ra xe về trại. Bà Trâm đứng dậy, gạt vội nước mắt rồi lẳng lặng xách túi ra về. Đôi vai bà như chùng xuống như thể đang gánh bao nhiêu tủi cực, xót xa…

3. Bà Trịnh Thị H. (SN 1953) đến dự tòa, phiên tòa xử chồng mình, người đàn ông đã quá tuổi 60. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Đào (SN 1952, trú tại thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) phạm cái tội mà cả xã hội nguyền rủa. Cái tội mà đáng lẽ ra, ở tuổi này ông không được phép đổ đốn như thế.

Trong một đi uống rượu về, ông Đào dụ dỗ bé gái hàng xóm đáng tuổi cháu mình làm trò người lớn. Đứa trẻ mới 10 tuổi.

Đầu hai thứ tóc, Nguyễn Văn Đào phạm tội hiếp dâm, người vợ cua Đào phải chịu điều tiếng, tủi nhục từ hành vi đồi bại của chồng.
Đầu hai thứ tóc, Nguyễn Văn Đào phạm tội hiếp dâm, người vợ cua Đào phải chịu điều tiếng, tủi nhục từ hành vi đồi bại của chồng.

Bà H. gầy gò, khắc khổ, mái tóc rồi bù, cứ cúi gằm mặt xuống nghe người ta luận tội chồng mình, né ánh nhìn căm phẫn của bố mẹ cháu bé. Cuộc sống vất vả, cực khổ khiến bà già trước tuổi, trong khi ông chồng đã ngoại lục tuần vẫn hừng hực nhu cầu sinh lý. Mỗi dòng cáo trạng được đọc lên là một mũi kim xuyên vào tâm can bà. Người đàn bà khốn khổ siết chặt tay vào thành ghế, mụ mị hết cả người lên khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An trình bày quan điểm về hành vi phạm tội của chồng mình.

Tòa nghị án, đề nghị hai bên thỏa thuận bồi thường với nhau. Các con bà quýnh lên, lo góp tiền cứu cha bởi nếu bồi thường xong ở đây, có thể ông sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Gom mãi được 5 triệu, các con bà vay nóng người thân, bà con đến dự tòa. Được tổng cộng 10 triệu nhưng phía bị hại không đồng ý. Thậm chí ngay cả khi các con bà đề nghị phía bên kia viết giấy nợ 10 triệu ngoài số tiền vừa gom được nhưng phía bị hại cũng lắc đầu.

Đứa con gái kéo bà lên hàng ghế đầu, cách chỗ ông Đào ngồi 1 chiếc bàn. “Mẹ nói gì với bố đi!” – cô con gái khẩn khoản. Bà im lặng, đôi mắt vô hồn, cụp xuống. Biết nói gì bây giờ khi ông vào tù trả án thì bà phải đối diện với tủi nhục, với điều tiếng, với nỗi đau âm ỉ của một người vợ có chồng phạm tội hiếp dâm trẻ em?

Bà cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi HĐXX vào tiếp tục làm việc. Do hai bên không thỏa thuận được mức bồi thường dân sự được với nhau nên tòa tuyên theo quy định. Chồng bà phải chịu mức án 12 năm tù giam, cộng với 12 triệu đồng tiền bồi thường…

Bà ngồi bất động cho đến khi người dự khán rời tòa rồi mới uể oải đứng lên, xiêu vẹo rời tòa án trong nỗi ê chề đến cùng cực của người vợ bị phụ bạc…

Hoàng Lam