Cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm với tổ trưởng tổ dân phố cả ngàn hộ dân
(Dân trí) - Nhiều tổ trưởng đồng tình trước đề xuất nới quy mô của thôn, tổ dân phố. Song điều quan trọng nhất mà họ lưu tâm chính là yêu cầu trong lựa chọn được tổ trưởng tổ dân phố mới ở cộng đồng dân cư.
Yêu cầu mới với tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập
“Tổ trưởng quản lý trên 700 hộ sẽ không còn khó khăn khi được người dân đồng lòng, ủng hộ, ngược lại với quy mô 450 hộ hiện hành mà người đứng đầu cộng đồng không tâm huyết, đổi mới thì quản lý sẽ rất rối”, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Ngọc Hà (Hà Nội) Đặng Văn Hạnh chia sẻ.
Thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổ dân phố số 9 cũng mới được hình thành từ việc gộp 2 tổ dân phố của chính quyền phường cũ. Hiện nay, ông Hạnh đang quản lý hơn 600 hộ gia đình.
Mới đây, ông cũng đã báo cáo lên phường về tình hình dân số tại cơ sở để địa phương rà soát, sẵn sàng khi có phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Ngọc Hà (Hà Nội) Đặng Văn Hạnh (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Trong bối cảnh mới hiện nay, ông Hạnh cho rằng tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động đổi mới trong các hoạt động để thích ứng tốt, giải quyết thấu đáo các vấn đề của người dân.
Với riêng vị tổ trưởng này, điện thoại của ông reo liên tục, nhận rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi mỗi ngày. Ông không bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nào, bởi rất có thể đó lại là một kiến nghị gấp gáp của người dân.
Tổ trưởng tổ dân phố số 9 không quên được cuộc gọi lúc nửa đêm của cụ bà trong khu nhờ ông đến hỗ trợ khi thấy một người cầm dao đứng trước cổng, bấm chuông liên tục. Phía trước khả năng hiểm nguy nhưng ông vẫn bật dậy chạy đến nhà cụ bà rõ ràng đang rất sợ hãi, bối rối.
“Khi đến tôi vẫn thấy ông bà đứng trên ban công tầng 2 nói vọng ra “nó vừa đứng đây”. Nhưng lúc đó tôi đi soi đèn xung quanh và thấy không còn ai. Hôm sau tôi được nghe người dân kể lại có đối tượng bị truy quét, chạy vào xóm nên hú họa bấm chuông xin vào nhà dân trốn tạm mà không được, đành bỏ đi”, vị tổ trưởng kể.

Tổ trưởng phải đáp ứng yêu cầu sử dụng thành thạo công nghệ (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Đúc kết về công việc đặc thù được người xưa ví von là “vác tù và hàng tổng”, theo ông Hạnh, để lựa chọn, thuyết phục được một người tham gia, được dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không hề dễ.
Theo vị tổ trưởng có thâm niên công tác, một tổ dân phố có thể vận hành tốt, êm đẹp, thì vai trò của người đứng đầu tổ dân phố vô cùng quan trọng. Người này phải luôn đồng hành, bám sát với người dân, đặc biệt cần có uy tín, được dân tin tưởng.
Cùng với việc vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp mới, tổ trưởng, trưởng thôn sau đợt sáp nhập tới đây phải là người thông tin, truyền đạt chính sách mới đến người dân. Vì vậy, yêu cầu vị trí này phải sử dụng thành thạo công nghệ để xử lý các báo cáo, ý kiến của người dân nhanh nhất.
Cùng với đó, ông Hạnh cũng cho rằng tổ trưởng cần phối hợp nhuần nhuyễn, nhịp nhàng với các hội tại cơ sở thì hoạt động ở tổ dân phố mới đẩy mạnh hơn, kiến nghị dưới cơ sở được ghi nhận kịp thời.
Quản lý “siêu” tổ dân phố hơn 1.330 hộ
Ông Bùi Hồng Đăng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 (xã An Khánh, Hà Nội) hiện quản lý 1.330 hộ, vượt xa so với tiêu chuẩn quy mô 450 hộ áp dụng với tổ dân phố tại Hà Nội hiện nay, thậm chí gần gấp đôi đề xuất mở rộng quy mô 700 hộ mà Bộ Nội vụ nêu mới đây.
Đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ dân phố được 6 năm, ông cho rằng chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố rất phù hợp với yêu cầu hiện nay. Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, quản lý, hướng tổ chức lại này sẽ giúp thôn, tổ dân phố hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cũng giảm chi phí ngân sách.

Bộ Nội vụ có đề xuất mới về quy mô thôn, tổ dân phố (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).
Với kinh nghiệm 6 năm quản lý một tổ dân phố có quy mô lớn, ông Đăng cho biết phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi, tương tác trực tiếp với chính quyền xã, cũng như người dân qua mạng xã hội. Tổ trưởng có thể lắng nghe, ghi nhận ý kiến người dân qua các hội, nhóm, diễn đàn của cư dân.
“Có những nhóm cộng đồng như vậy thì chúng tôi mới tiếp nhận ý kiến của người dân một cách nhanh nhất và có kiến nghị, đề xuất với cấp thẩm quyền để giải quyết được kịp thời”, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 chia sẻ.
Điều khó khăn nhất với ông khi quản lý tổ dân phố ở khối nhà chung cư là những biến động của cư dân sinh sống, người đến, kẻ đi rất nhiều mà thường không khai báo, thông tin.
Trong hơn 5.000 nhân khẩu của một khu chung cư, chỉ 50% đăng ký thường trú, 20-30% số người tạm trú. Còn lại đến 20-30% là khách vãng lai, không khai báo.

Ông Bùi Hồng Đăng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, xã An Khánh, Hà Nội (Ảnh: Hoa Lê).
Chính vì vậy, khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu địa phương phối hợp thông tin, phục vụ công tác điều tra, ông lại phải làm thao tác tra cứu lại từ danh sách nộp phí dịch vụ hằng tháng từ phía ban quản lý tòa nhà.
Bên cạnh khó khăn đó, ông Đăng cũng ghi nhận quản lý dân cư ở chung cư cũng có nhiều mặt thuận lợi, điển hình như văn hóa, ý thức của người dân rất cao, địa bàn tập trung nên việc đi lại thuận lợi.
Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi thôn, tổ dân phố cũng được đầu tư, trang bị tốt hơn, được bổ sung những thiết bị cần thiết phục vụ nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, với nhóm Zalo thông tin 2 chiều, nhiều kiến nghị của người dân liên quan đến vấn đề đất đai, văn hóa có thể được trưởng phòng Văn hóa - xã hội, kinh tế xử lý ngay, thay vì chờ chuyển đến chủ tịch xã như trước đây.
Trong việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố tới đây, ông Đăng cho rằng cần khuyến khích người trẻ, nhiệt huyết làm tổ trưởng, trưởng thôn. Bởi họ có lợi thế về sử dụng công nghệ, nhanh nhẹn nắm bắt những vấn đề mới sẽ giúp hoạt động tại thôn, tổ dân phố phong phú, thực chất.
Bộ Nội vụ đề xuất, ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ trở lên.
Ở vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ trở lên, từ 300 hộ trở lên với tổ dân phố.
Còn với vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Đông Nam bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.
Tiếp đó ở vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.
Với vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên thì thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên và có từ 500 hộ gia đình trở lên với tổ dân phố.
Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên.













