“Việt kiều” rởm tuổi teen

Rất nhiều teen đi giữa đường phố Hà Nội rồi hồn nhiên chỉ tay vào một quán nước vỉa hè, quay sang hỏi người bạn đi cạnh mình: “Đây là cái gì? Cái này sao lạ thế?” cứ như thể là Việt kiều mới về nước vậy!

Chưa ra khỏi Việt Nam đã muốn làm Việt kiều

 

Minh Hiếu (18 tuổi) sau khi nghe tin giành được suất học bổng du học Hoa Kỳ, không hiểu sao đã tự đặt cho mình suy nghĩ: “Tớ sắp thành Việt kiều Mỹ” rồi hồn nhiên cho rằng vốn Tiếng Anh của mình giỏi hơn người, suốt ngày đi chê bôi người này người kia. Nào thì: “MC Hoa hậu Hoàn hậu trình nói Tiếng Anh xách dép cho mình!”.

 

Hiếu luôn miệng nói rằng: “Sang nước ngoài mình sẽ thế này, thế kia” và chê đủ kiểu mà quên mất rằng cậu vẫn đang đứng sờ sờ trên đất Việt Nam đây. Tối tối, cậu online luôn để status các kiểu: “Không hiểu khi về Việt Nam mình còn nhớ Tiếng Việt không?”, hay gần đây nhất là tối hôm qua, “Giá xăng tăng như này, mình vượt biên thôi!”…

 

Một nhân vật “Việt kiều” rởm nữa là cô bạn 17 tuổi tên Trinh, chuẩn bị đi du học Anh. Đi cùng mấy cô bạn ăn chè bưởi trên phố Bà Triệu, vừa ngồi xuống ghế, Trinh đã phải “khoe khéo” ngay: “Mình phải gọi điện thoại cho mấy ông bên Đại sứ quán”, rồi lôi ngay điện thoại “xì xà xì xồ” Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt, “volume” thì to đến mức khách ngồi ăn gà rán ở cửa hàng KFC bên cạnh cũng còn nghe thấy.

 

Chưa hết, vừa cho được thìa chè bưởi vào mồm, cô bạn này đã thắc mắc: “Sao bảo chè bưởi mà chả thấy bưởi đâu?”. Mấy cô bạn mới quay sang bảo: “Ơ kìa, chè bưởi là chè nấu bằng cùi bưởi ý!”. Vẫn hồn nhiên, ngơ ngác, Trinh hỏi tiếp: “Thế cùi bưởi là cái gì?” Mất một hồi giảng giải, thấy Trinh vẫn cố không chịu hiểu cái kiểu làm trò, những cô bạn của Trinh cũng bó tay, bực mình mắng Trinh một câu: “Thế mày là Việt kiều hay sao mà không biết chè bưởi nấu từ cái gì?”.

 

Lúc ra về,Trinh đứng ra vỉa hè vẫy taxi, luôn miệng gào lên: “Taxi! I need a taxi!” (như diễn viên Hollywood!).

 

Những “vị quan” về làng

 

N.M (du học sinh Úc) vừa về Việt Nam, đi chơi với lũ bạn đã bắt đầu than thân trách phận khi trót “dại dột” về nước, “buôn than” đủ thứ từ thời tiết Sài Gòn nóng nực, đồ ăn thì “không vệ sinh bằng ở bển”, rồi đường phố bụi bẩn, rác rưởi vứt lung tung. Bạn bè M. ai cũng biết vì sức học không tốt nên N.M mới được bố mẹ bỏ bao nhiêu tiền của ra để cho bạn đi du học, vậy mà giờ đây khi vừa về VN, M. đã lên giọng như kiểu bạn không phải người Việt Nam vậy! Thế là những cô bạn của M chẳng ai nói với ai, sau buổi gặp gỡ đó bèn tránh mặt M luôn.

 

H.D (du học sinh Mỹ) sau 4 năm xa nhà, khi nghỉ hè chuẩn bị về nước thì bắt đầu lên giọng đỏng đảnh: “Chết rồi thể nào về Việt Nam cũng không nhớ Tiếng Việt cho mà xem!”. Gọi điện thoại về cho gia đình, mẹ D chưa nói được câu nào, cậu đã mở loa dặn đi dặn lại: “Việt Nam giờ này nhiều muỗi lắm, mẹ nhớ phải xịt muỗi phòng con  cho cẩn thận nhé! Mà Hà Nội nóng quá, mẹ nhớ lắp thêm điều hòa, và đặt trong tủ lạnh con nước khoáng này, ở bên kia con quen ăn nhiều hoa quả, mẹ nhớ đi mua và để sẵn trong phòng con” …

 

Bản “yêu sách” bằng mồm của D nào đã đâu có hết, cậu còn đòi mẹ mức sống và trò giải trí y như “ở bên kia” thì thôi. Mẹ Dxót xa: “Sau 4 năm bỏ tiền cho con ăn học xứ người, thì nay lại phải đón một ông quan về nhà!” 

 

Chắc hẳn chưa ai quên câu chuyện cười ra nước mắt về một Việt kiều về nước, giả bộ “không nghe không thấy”, ngây ngô chỉ vào con chó mực hỏi “Đây là con gì?”; và sau khi bị chú chó dành tặng cho cho vài vết răng ở bộ phận “nhạy cảm”, thì mới la hét lên “Ôi chó ơi đừng cắn tao!”.

 

Đâu phải khi về nước, teen tỏ ra “Ôi cái này mới, ôi cái này lạ… ôi toàn cái tôi không biết” thì mới “xứng đáng” với công sức bao nhiêu năm đi ra nước ngoài của mình. Làm bộ “Việt kiều” rởm chẳng tăng cho bạn thêm chút đẳng cấp hay sự quyền quí cao sang gì cả, mà ngược lại, những Việt kiều rởm tuổi teen còn trở nên đáng ghét hơn trong mắt mọi người.

 

Theo Kênh 14.vn