Trả lại anh khoảng trời tự do, em phải đi thôi!

(Dân trí) - Lặng im sẽ khiến tình yêu hao mòn theo thời gian nhưng nếu anh đã vì người con gái ấy mà chịu ướt nửa bờ vai thì em đợi chờ làm gì để nỗi đau thêm dài?

Anh đừng vội kết luận rằng cuộc tình này đúng hay sai, bởi tình yêu đâu có lỗi, lỗi bởi chúng ta đã khác xưa quá nhiều. Ánh mắt anh không còn hướng về mỗi em, những nụ hôn sâu cũng chìm vào nhạt nhòa, mọi thứ lại trở về như chưa hề có sự tồn tại của những rung động.

Nếu yêu em là sai, thì xin anh đừng quẳng thêm nỗi đau nào, đừng xát muối vào trái tim đa mang nơi em. Nếu yêu em là sai, thì xin anh chớ nhắc về em trong những câu chuyện ngày sau như một điều hiển hiện trong quá khứ. Anh đã chẳng ngại ngần khắc thêm một vết cắt sâu hoắm thì xót thương làm gì một người anh đã vứt bỏ lại đằng sau.


Bên nhau nào có vui khi trái tim đã đổi khác. (Ảnh minh họa: An An)

Bên nhau nào có vui khi trái tim đã đổi khác. (Ảnh minh họa: An An)

Hóa ra khi chẳng còn dành cho đối phương niềm cảm mến nồng nhiệt thì con người ta sẵn sàng gạt phăng tất cả kỷ niệm, xóa sạch dấu vết những ngày yêu mặn nồng. Thì thôi, níu giữ làm gì một người không vì nước mắt em rơi mà phiền lòng, bàn tay đã buông lơi khi bờ vai em run lên đớn đau.

Em gửi lại tất cả thôi, đến lúc em phải rời đi, cả khoảng trời tự do sẽ là của anh, không vướng bận vì những tin nhắn nhớ nhung, không nghĩ suy mỗi bận mình giận hờn. Chắc anh sẽ vui? Em phải đi để lãng quên những thương tổn rớm máu, phai phôi đi dòng tên mà em lỡ khắc cốt ghi tâm, xóa nhòa hình dung về một người em yêu hết mình và cũng đau hết mình.

Khép lại mốii tình này, khép lại quãng thanh xuân đầy nụ cười nhưng cũng lắm nước mắt, em phải lên chuyến tàu đi về miền xa vắng. Em sẽ không chờ đợi sự thay đổi nơi anh, vì vốn dĩ “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” thì đợi đến bao giờ em mới thôi chẳng còn đớn đau?


Trả lại anh tất cả, em phải đi để anh bước đến bên người mới thôi! (Ảnh minh họa: An An)

Trả lại anh tất cả, em phải đi để anh bước đến bên người mới thôi! (Ảnh minh họa: An An)

Chắc anh không hề biết rằng có một thứ tình yêu gọi tắt trong hai chữ buông tay. Rời đi không có nghĩa là tình yêu đã cạn, đơn thuần vì người ta muốn một nửa còn lại sẽ không dằn vặt về mối tình dang dở. Kết thúc rồi, ai ở, ai đi có còn quan trọng nữa không? Người ở lại chưa chắc đã vui mà người quay bước ra đi chắc gì nước mắt không đẫm ướt bờ mi.

Là vì em không cam tâm nhìn anh dần dần xa, nên em trả lại anh những ngày em chưa đến, để anh có thể đường đường chính chính mà ngỏ lời với cô ấy, người con gái anh đã thương thầm nhớ trộm đằng sau lưng em. Dẫu em có giữ anh bên mình thì trái tim anh cũng đã phai màu yêu thương.

Anh không nhìn thấy từng vết đau em mang theo sau ngày hôm đó, anh không cảm nhận được trái tim em gục ngã, nước mắt em hòa cùng cơn mưa theo mỗi bước đi. Em không hối tiếc vì đã yêu anh, nhưng thú thực em đã hận anh, hận sự phản bội từ người mà em thương nhất trên cuộc đời. Vậy mà sau cuối, em là người buông câu biệt ly dù trong lòng biết rõ anh sẽ không níu kéo vậy mà vẫn thầm mong anh ôm em từ đằng sau như thưở mới bắt đầu.

Anh lặng im, và để em đi. Anh không vui cũng chẳng biểu lộ nỗi buồn, vì sau thời khắc này, có một người không phải em đang đợi anh. Có một bàn tay sẽ chìa ra đan xiết tay anh, và người đó mãi mãi không thể là em nữa rồi. Anh sẽ lại cười với cô gái ấy, nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ về như cách anh vẫn thường quan tâm mỗi lần bên em.

Em đi, rồi nụ hôn sâu sẽ không còn nồng ấm sau những vụng về thương tổn, nước mắt sẽ mặn chát hơn và nụ cười sẽ chẳng trong trẻo, vô tư. Nhưng em chấp nhận, vì đơn giản em thương anh, nhưng anh yêu người ta mất rồi!

Thi Thi