Thà là người dưng, còn hơn giữ mãi một mối quan hệ không tên

(Dân trí) - Đó là mối quan hệ không rõ ràng, chẳng có một tên gọi nào khiến chúng ta biết bao lần tự băn khoăn rồi dằn vặt chính mình. Người lạ chung đường nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc vô cùng…

Mối quan hệ mơ hồ, vô định chính là vui thì đến, buồn thì đi, không ràng buộc cũng không ai níu giữ. Nhiều người tỏ ra khá thích thú với thứ tình cảm bàng bạc, hời hợt này nhưng đâu biết rằng đó lại là điều khổ sở, đau đáu nhất.

Ta chẳng thế tiến thêm một bước để trở thành người yêu nhưng cũng không thể buông bỏ khi trong lòng vẫn mang nặng ưu tư. Nhưng luôn tự đặt câu hỏi rút cuộc giữa ta và người ấy nên gọi là gì của nhau. Có khi chuyện trò thâu đêm suốt sang rồi lại biến mất không một dấu vết. Bởi đơn giản, giữa ta và người đâu có sợi dây ràng buộc như một mối quan hệ đúng nghĩa.

Chẳng thế nói lời thương cũng không nỡ buông bỏ, đó chính là thứ tình cảm không rõ ràng (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Chẳng thế nói lời thương cũng không nỡ buông bỏ, đó chính là thứ tình cảm không rõ ràng (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)

Nhiều lần trong nỗi nhớ mơ hồ, ta tự cào cấu trái tim mong manh rằng hãy rời xa người, nhưng rút cuộc từ bao giờ người đã trở thành một phần trong cuộc sống của ta. Lòng người dài rộng mà trái tim ta thì chật chội, mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song không một điểm chung. Vậy tại sao cứ cố chấp ôm nỗi đau vào mình?

Tình cảm rõ ràng tất nhiên sẽ khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, yêu thì nói là yêu, nhớ thì chạy đến ôm chầm vào lòng mà nức nở. Còn tình cảm này, dù ta có thương người đến cháy lòng, thì cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ là mối quan hệ vô định ấy mà thôi.

Hơn một lần, ta giữ ý định bày tỏ với người, nhưng lỡ như tiến thêm một bước, người ấy lùi một bước, mãi mãi cũng giữ nguyên vị trí như vậy. Rồi đến lúc mình cũng sẽ phải chứng kiến người ta bên một mối quan hệ thuộc về họ, lúc đó ta buộc phải quên thôi, yêu thì không thể mà nhớ chỉ thêm day dứt.

Vốn dĩ một mối quan hệ không rõ ràng càng khiến lòng người thêm rối bời, mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người ấy có người yêu, đó là điều sẽ đến dù sớm dù muộn. Ta chẳng biết mình nên mỉm cười chúc phúc hay nước mắt hoen mi vì thứ tình cảm không rõ ràng này nữa.

Ta với người vẫn đi bên lề cuộc đời nhau, nhưng không nắm tay, chẳng một câu hứa cho nhau một danh phận nào hết. Cứ thế, thanh xuân ngắn lại, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Ta lấy quyền gì để ghen tuông, để mong đợi người ấy quay đầu lại, ngay từ khi bắt đầu chính ta là người thua cuộc.

Buông bỏ một mối quan hệ không tên, biết đâu một người xứng đáng chờ em phía trước (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)
Buông bỏ một mối quan hệ không tên, biết đâu một người xứng đáng chờ em phía trước (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải)

Ta thua trong chính mớ bòng bong do chính mình trộn lẫn, càng cố xác định thì càng bế tắc. Mối quan hệ mập mờ, bạn bè thì không phải, người yêu thì chưa đến, có lúc cứ ngỡ bên cạnh tình cảm đậm sâu nhưng có khi lại chẳng thế cảm nhận được bất cứ điều gì cả.

Thế nên, thà cứ đường ai nấy bước còn hơn cứ bên đời nhau mà không thể gọi nổi tên một mối quan hệ. Đành buông tay dù có chút nhói đau nơi lồng ngực trái còn hơn cạnh bên mà ngỡ xa vạn dặm, chỉ biết tổn thương giấu kín, nước mắt rơi vì người cũng không thể gào thét mà trách móc, giận hờn. Bởi giật mình nhận ra chua xót rút cuộc ta có là gì của nhau mà có quyền ấy.

Dù từng đêm thâu cô đơn đến tái lòng nhưng ta vẫn kiên quyết lãng quên một người, một cái tên quen thuộc nhưng lại xa xôi quá. Một kẻ mà ta nặng lòng nhưng chẳng thế cho nhau một danh phận rõ ràng, một điểm tựa khi yếu lòng cũng là điều chỉ có trong giấc mơ chập chờn, ta nhận được gì ngoài nỗi đau không lời.

Biết rồi sẽ đau, sẽ trống vắng nhưng buông bỏ là cách tốt nhất để ta không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào từ người nữa. Ta đã ngược nắng, ngược gió để thương người nhưng mãi mãi cũng chẳng thể gọi nhau một cái tên rõ ràng, một mối quan hệ mơ hồ, mỏng manh.

Sẽ có người nào đó trao cho em một tình cảm chân thành và sẵn sàng nắm chặt tay em khi qua đường giữa phố đông người. Người ấy sẽ sớm xuất hiện thôi, vào một ngày không xa…

Thi Thi