Tâm sự về chuyện tình học trò 10 năm tan vỡ ngay sau khi ra trường

(Dân trí) - "Người ta nói yêu lâu dễ thì nhanh chán, chẳng biết có đúng không hay tại bởi suy nghĩ khi còn đi học nó khác với khi đi làm. Khi đi làm, thời gian dành cho nhau chẳng còn nhiều, những tin nhắn và cuộc gọi dần dần biến mất".

cf-1462750473988

Câu chuyện thực tế này được chia sẻ trên diễn đàn của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Chuyện do cô gái kể lại, rằng cô và người bạn trai quen nhau 10 năm đã nhanh chóng chia tay sau khi rời ghế nhà trường không bao lâu.

Môi trường thay đổi, gặp gỡ nhiều người mới hơn và khoảng cách giữa hai người dần hiện ra đã khiến cho mối tình đẹp 10 năm tan vỡ. "10 năm yêu nhau, kỉ niệm vô cùng nhiều, giận hờn cũng chẳng ít vậy mà chúng tôi đã dành ra từng ấy thời gian để yêu nhau. 10 năm yêu nhau, anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn và lời hứa hẹn về một đám cưới không xa và cả 2 sẽ là cô dâu chú rể hạnh phúc nhất trên đời. 10 năm yêu nhau, chúng tôi đã hàng nghìn lần vẽ ra hàng nghìn cái kết đầy viên mãn cho tình yêu tưởng chừng bất diệt này. Chụp ảnh cưới ở đâu, tuần trăng mật chỗ nào, đặt tên con là gì, thậm chí còn nghĩ cả tên để đặt cho cháu khi tuổi đã 60...", cô gái kể.

Tâm sự về chuyện tình học trò 10 năm tan vỡ ngay sau khi ra trường - 1

"Sau hơn 10 năm yêu nhau, tôi và anh nhất trí chia tay vì cả 2 đều tìm được tình yêu mới sau 10 tháng ra trường.

Bạn bè của tôi và anh, tất cả đều giật mình khi nghe tin ấy, cũng phải thôi vì 2 đứa từng là một thời ngưỡng mộ của rất nhiều người. 10 năm yêu nhau, cả 2 đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu áp lực nhưng tất cả đều vô nghĩa khi trái tim bắt đầu đập lệch nhịp và lý trí bắt đầu chẳng nghĩ đến nhau...

Có ai yêu từ năm lớp 8 không nhỉ? Có đấy, dù mơ hồ chưa hẳn là yêu nhưng sự chú ý đến thích thú dành cho đối phương là có thật. Để rồi những bức thư tay những cuốn nhật kí những câu bày tỏ đậm chất trẻ con cuối cùng cũng bị phát hiện. Lần ấy bố tôi dẫn qua nhà anh uống nước chè và họp phụ huynh cả buổi tối. Còn tôi và anh thì sợ đến tái xanh cả mặt, chẳng dám nói năng gì mà cũng chẳng nhớ 2 bố dặn dò cái gì, vì lúc đấy ai nói gì cũng "dạ vâng".

Sau lần ấy 2 đứa không dám viết thư từ gì nữa. Anh nói "chúng mình học chung lớp, ngày ngày nhìn thấy nhau là vui rồi". Lớp 9 kỉ niệm "1 năm yêu nhau". Anh đạp xe chở tôi đi ăn kem, phải đạp thật xa vì ở gần sợ bố mẹ nhìn thấy. Anh nói "cứ ăn thoải mái đi a có đủ tiền" nghe vậy tôi ăn tù tì 4 5 cốc. Lúc thanh toán thiếu mất 16 ngàn. Anh hùng dũng nói với cô chủ, xin rửa cốc để bù tiền thiếu. Cô chủ bật cười nói: "Con bố K chứ gì, cứ về đi mai mang trả cô cũng được". Chỉ thế thôi, anh tái mặt lắp bắp "Cô ơi, cô đừng kể cho bố cháu".

Cuối cấp chuẩn bị thi vào cấp 3. Bố tôi biết 2 đứa vẫn còn lén lút qua lại, bố không mắng chỉ hắng giọng dặn "cả 2 đứa chú ý vào mà học". Năm ấy 2 đứa cùng thi đỗ vào Thái Phiên với điểm số rất cao, nhờ có vậy mà chuyện tình gà bông có phần dễ thở hơn. Cả 2 bắt đầu được tự do sang nhà nhau, chở nhau đi học thêm, nhưng tất cả đều nằm trong sự giám sát của 2 bên gia đình. Đi chơi vẫn còn phải lén lút lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt gặp. Trong mắt bố mẹ, 2 đứa vẫn còn bé lắm, đỗ đại học đi rồi hãy yêu...

Năm lớp 12, 2 đứa thống nhất sẽ thi Hàng Hải cho gần nhà và sẽ thi chung 1 khoa cho có nhiều cơ hội ở gần nhau. Anh đỗ và tôi cũng vậy và chuyện tình của chúng tôi được 2 bên gia đình chấp thuận. Chẳng phải nói chúng tôi đã mừng đến rơi nước mắt, bạn bè ai biết tin cũng đều nể phục tình cảm chúng tôi dành cho nhau, những lời chúc phúc pha lẫn ghen tị ...

10 năm yêu nhau, kỉ niệm vô cùng nhiều, giận hờn cũng chẳng ít vậy mà chúng tôi đã dành ra từng ấy thời gian để yêu nhau.

10 năm yêu nhau, anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn và lời hứa hẹn về một đám cưới không xa và cả 2 sẽ là cô dâu chú rể hạnh phúc nhất trên đời.

10 năm yêu nhau, chúng tôi đã hàng nghìn lần vẽ ra hàng nghìn cái kết đầy viên mãn cho tình yêu tưởng chừng bất diệt này. Chụp ảnh cưới ở đâu, tuần trăng mật chỗ nào, đặt tên con là gì, thậm chí còn nghĩ cả tên để đặt cho cháu khi tuổi đã 60...

Ấy vậy mà chỉ 10 tháng sau khi ra trường, cả 2 vẫn chưa hết vui mừng vì có công việc và thù lao. Đã có cơ hội dành dụm và thực hiện nốt phần kết của giấc mơ. Người ta nói yêu lâu dễ thì nhanh chán, chẳng biết có đúng không hay tại bởi suy nghĩ khi còn đi học nó khác với khi đi làm. Khi đi làm, thời gian dành cho nhau chẳng còn nhiều, những tin nhắn và cuộc gọi dần dần biến mất. Tôi bắt đầu để ý đến những đồng nghiệp nam với vẻ ngoài chín chắn trưởng thành và hiểu biết, đôi khi bất giác tôi so sánh họ với anh, rồi tự vùi dập nó cười mình dở hơi. Có ai ngờ những cái dở hơi ấy ngày càng nhen nhóm lớn mạnh để rồi tôi quên mất anh...

Những cuộc hẹn ăn trưa với đồng nghiệp, những buổi liên hoan, dần dần những nhớ nhung đáng ra là dành cho anh thì thay vào đó là anh đồng nghiệp cùng phòng. Và rồi anh mất hẳn trong tâm trí. Cảm thấy không nên giấu anh trong việc này, tôi hẹn anh nói ra tất cả và đề nghị chia tay...

Anh im lặng nhìn tôi rất lâu, bất giác mỉm cười. Rồi anh nói, chẳng hiểu sao anh cũng có cảm giác như vậy. Anh dần quên những kỉ niệm của 2 đứa. Anh để ý đến cô đồng nghiệp xinh đẹp của anh. Cô mà tôi thấy vài lần tôi thấy ảnh trên FB, quả thực cô ấy xinh hơn tôi rất nhiều. Anh và tôi đều không còn dành tình cảm cho nhau, không còn thời gian cho những cuộc hẹn và thay vào đó là những con người mới, những mảnh ghép mới...

10 năm yêu nhau, có lẽ cái kết viên mãn không bao giờ được thực hiện. Lời chia tay chúng tôi chỉ sử dụng duy nhất 1 lần trong suốt 10 năm. Không đau đớn, không tủi hờn, không oán trách. Có chăng chỉ là sự nuối tiếc cho một tình yêu một thời đã từng đẹp..."

M.C