Quên đi những ký ức về một người khiến trái tim tôi chết lặng

Dân trí

Ngày còn mặn nồng, anh từng nói bên nhau sẽ là thói quen mãi mãi. Nhưng cho đến cuối cùng, người dẫm nát cành hồng tình yêu lại là người từng hứa hẹn bên tôi suốt đời. Thế thì tôi còn ôm mãi những ký ức ấy để làm gì, để tự làm trái tim mình đau thêm hay sao?

Cũng giống như việc người chọn cách chối bỏ tình yêu nơi tôi, thì tôi còn lựa chọn nào khác ngoài thôi dằn vặt trái tim, để quên anh.

Chẳng biết người có nhớ không tôi đã từng nói rằng mình yêu nhau nhưng đừng tạo nên những thói quen, bởi phàm những gì quen thuộc khi chia xa thường rất day dứt. Ba mùa giá lạnh tôi có anh bên cạnh, nhưng mùa đông năm nay, gió trở mùa và người cũng thay lòng đổi dạ.

Hứa hẹn, đến cuối cùng thì cũng chỉ là lời nói gió bay... (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)
Hứa hẹn, đến cuối cùng thì cũng chỉ là lời nói gió bay... (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Kỷ niệm thì rất đằm sâu, như con dao đâm cứa vào trái tim mỗi bận vô tình ngang qua con phố cũ, quán quen cũ. Có những đêm ngồi lục lại ký ức mang bóng hình anh, tôi bất giác co mình sợ hãi, vì nỗi đau anh để lại nơi tôi chẳng biết đến bao giờ mới lành sẹo.

Từ bỏ một thói quen, nghĩa là không còn bận tâm rằng hôm nay người sẽ tan làm lúc mấy giờ, sẽ hẹn hò nơi đâu và cũng chẳng còn những môi hôn, những hờn giận vu vơ. Khi người rời đi, bấy nhiêu lâu bên cạnh cũng nào có nghĩa gì, bởi anh đã quên rồi, đã một lòng rũ bỏ hết vấn vương nơi này.

Chẳng dễ để nói rằng quên là sẽ không còn nhớ, nói rằng hận kẻ phụ bạc cũng đã hết đâu một chữ thương, thành thật mà thú nhận tôi vẫn còn yêu người rất nhiều. Nhưng biết làm gì hơn tìm cách để quên anh, từ bỏ một thói quen ngấm sâu vào máu trong suốt thanh xuân bên anh.

Đến lúc này chính tôi kiên quyết sẽ buông bỏ tất cả, bởi dù cố cưỡng cầu đến đâu thì mối tình này vốn dĩ đã chết từ phút giây anh quay lưng vào ngày hôm đó. Buông tay rồi thì những kỷ niệm ai nhớ, ai quên cũng chỉ là điều thừa thãi chẳng mấy để tâm.

Quên đi những ký ức về một người khiến trái tim tôi chết lặng nhìn anh cất bước ra đi. (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)
Quên đi những ký ức về một người khiến trái tim tôi chết lặng nhìn anh cất bước ra đi. (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Tôi không hối tiếc những gì đã qua, cũng không còn chạnh lòng khi giữa phố đông người vẫn cô đơn một mình, bởi trên đời này chia ly vẫn luôn luôn hiển hiện. Tôi cũng không còn sống trong quá khứ, mà những điều thuộc về quá khứ thì thường có bóng hình anh. Người thì cũng đã đi, tôi khóc để làm gì, anh cũng đâu cảm thấu những giọt nước mắt ấy đâu.

Mỗi lần đi trong mưa đôi vai run lên nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn nước mưa, nhưng tôi không quá buồn đâu, mà bởi như một thói quen mưa gắn liền với tên của anh, những ký ức về anh cũng mang màu những cơn mưa.

Tôi tự hứa với bản thân mình sẽ quên anh nhanh thôi, bởi khi yêu tôi hết lòng nhưng khi người phản bội để lại nơi tim tôi một vết thương dài thì tôi không bao giờ nuôi hy vọng sẽ cưỡng cầu hàn gắn. À, chắc anh chưa quên trong chiều mưa ấy, có một người con gái đứng chết lặng nhìn anh quay lưng, có một kẻ ngốc chờ anh đi xa mới thẫn thờ để nỗi đau dày xéo.

Ngày còn mặn nồng, anh từng nói bên nhau sẽ là thói quen mãi mãi. Nhưng cho đến cuối cùng, người dẫm nát cành hồng tình yêu lại là người từng hứa hẹn bên tôi suốt đời. Thế thì tôi còn ôm mãi những ký ức ấy để làm gì, để tự làm trái tim mình đau thêm hay sao?

Từ bỏ một thói quen chính là tôi từ bỏ tình yêu này, từ bỏ việc hằng ngày len lén vào trang cá nhân chỉ để ngắm lại khuôn mặt hanh hao màu nỗi nhớ ấy, từ bỏ đi tất cả, xóa sạch những gì liên quan đến anh...

Thi Thi

Mới nhất