Phút lặng của trái tim

Năm con thì bốn vào ĐH, người con út cũng đang học lớp 11. Hỏi thăm đường vào nhà, “ai mà không biết bà Đoàn Thị Diển, có lẽ nghèo nhất ở xã, nhưng chắc cũng không nhà nào con học ĐH nhiều như thế”...

Mệt nhoài với đoạn đường 50km (từ thị xã Đồng Hới đến bến đò sông Gianh) mưa ào ạt, chúng tôi hỏi đường đi xã Quảng Tiên (Quảng Trạch, Quảng Bình), bà con chỉ đường: “Còn hơn 10km nữa. Xã nớ ở tuốt chân núi”. Đến nơi, chúng tôi như lặng đi với...

Hồi ức của con

“Bọ (bố) mất khi em út vẫn còn là bào thai bảy tháng, để lại cho mạ một đàn con năm đứa đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ngoài cặm cụi cày cuốc trên 4 sào ruộng, mạ đã làm đủ mọi nghề có thể kiếm gạo nuôi con. Từ buôn rau muống, chạy hàng xén đến nấu rượu, nuôi heo. Mình vẫn còn nhớ như in dáng mạ tảo tần quảy gánh rau nặng oằn hai vai lên chợ hàng từ sáng sớm.

Bao nhiêu năm mạ vẫn chỉ một bộ áo quần bạc thếch, quần mặt sau mòn rách mạ mặc ra mặt trước. Có đau ốm mạ cũng không dám đi khám bệnh vì sợ tốn tiền. Thế nhưng, mạ vẫn dành dụm để mua quà cho chúng tôi sau mỗi lần tan chợ: vài cuốn tập Bãi Bằng, cây bút Hồng Hà hoặc lọ mực Cửu Long. Có năm mất mùa, cả nhà ăn khoai lang vẫn không đủ no. Mạ phải nhịn nhưng nói trớ: “Mệt! Không muốn ăn” và nhường cả chúng tôi...

Phút lặng của trái tim - 1

Hoàng Mạnh Cường

Thường khi lên sáu, trẻ con ở vùng nông thôn đã có thể trông em hay bắc nồi cơm giúp mạ. Chị em chúng tôi cũng thế, các chị còn nhận giữ bò mướn, vào rừng kiếm củi, mình trông em và coi nhà. Đến ngày mùa, cả mấy chị em đi cấy thuê, gặt thuê hoặc mót lúa; mùa lũ lụt, mấy chị em lội đồng đi mò cua, bắt ốc.

Túng thiếu quá, đã nhiều lần chúng tôi tính đến chuyện nghỉ học. Những lần ấy bao giờ mạ cũng khóc: “Đời mạ đã khổ, các con phải ráng học...”. Chị em chúng tôi đau đớn nhất khi thấy mạ khóc”.

Nỗi lòng của mẹ

“Quanh năm suốt tháng tui làm trả nợ rồi lại vay nợ. Ngày mùa, 2g sáng thức dậy ra đồng. Những khi trời nắng nóng, hạn hán thì mấy mẹ con thay nhau thức suốt đêm ngoài đồng để tát nước tưới lúa. Còn khi mưa gió, mấy mẹ con dìu nhau chạy sang trú nhờ nhà hàng xóm vì sợ nhà sập.

Đến nay tui đã giữ bốn cuốn sổ nợ của ngân hàng và quĩ xóa đói giảm nghèo với tổng cộng số tiền 11 triệu đồng. Tiền mượn để chăn nuôi còn có cái gốc để trả chứ tiền cho con học ĐH thì…

Năm ni thêm hai đứa nữa cùng vào ĐH. Bữa đưa con vào Sài Gòn, tui vừa bán luôn cả lứa lợn giống được 1 triệu đồng. Cộng với số tiền bà con trong xã thương người cho 5.000, 10.000 đồng cũng chỉ đủ cho con đi đường, chi tiêu ăn uống trong những ngày đầu nhập học. Mình khổ thì đã khổ cả đời rồi, chỉ thương con...”.

Theo Thu Thảo, Hoàng Hương
Tuổi Trẻ