Những phòng trọ không có ranh giới

Ban ngày cùng sinh hoạt, học hành trong một phòng nhưng đến tối thì kéo rèm ngăn phòng thành hai gian. Mỗi đôi một gian, không sợ ai quấy rầy. Cũng núp dưới chiêu anh em họ, những sinh viên trên đàng hoàng sống thử mà không phải nghe lời dị nghị nào.

-Chết rồi ! Cứu tôi với!

 

-Có sức chơi thì có sức chịu, bỏ tay ra cho nó hôn đi!

 

-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

 

Đó là những tiếng la phát ra từ trò đành bài ăn... hôn tại một căn nhà trọ nằm trong một căn hẻm nhỏ trên đường Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh, TPHCM.

 

May mắn được bạn bè giới thiệu, Nhung - SV nặm bốn trường ĐH KT TPHCM - đã thuê được căn nhà này với giá khá “mềm”. Nhung liền rủ rê bạn bè và anh chị em họ cả nam lẫn nữ đến ở chung. Nhung bật mí: “Tụi mình nói với bác chủ nhà là bà con gần nên không sao, chứ thật ra chỉ có mình, Dung và Tuấn là chị em thôi, còn lại là bạn bè quên biết rủ đến ở cho vui”.

Nhà có hai gian, gian trước cho nam, gian sau là nơi các bạn nữ sinh hoạt, còn một gác nhỏ thì mọi người dùng làm kho. Không gian nào có cửa phòng hay rèm che trông hơi bất tiện. Thế nhưng những người trong nhà thì thấy ngược lại, Dung cho biết: “Có gì bất tiện đâu, để như vậy mới thoải mái”.

Có lẽ vì thế mà tại đây mới có những kỷ niệm “rất khó quên”. Như quay phim... trong nhà vệ sinh, nữ đang thay quần áo vô tình bị nhìn thấy, hay “vui nhất” là vụ đánh bài ăn hôn vừa kể trên. Nhưng bất ngờ nhất có lẽ phải kể đến màn... ngủ chung rất vô tư mỗi đêm.

Vì là anh em bạn bè chơi với nhau từ nhỏ nên thân như anh em một nhà. Lúc đầu cả nhà rủ nhau xem phim ma, sợ quá nên ngủ chung một vài hôm, càng ngày thấy ngủ vậy càng “thắt chặt tình cảm” nên ai cũng úng hộ việc ngủ chung. Thế là… không phân biệt nam nữ, đêm nào cũng trò chuyện tới khuya nên lăn ra ngủ.

Bạn bè đến nhà chơi cũng chẳng có gì phải ngại cứ đúng “luật lệ” mà thi hành. Có hôm Hằng ĐHKHXH&NV tỏ vẻ ái ngại vì có khách nam đến ngủ lại, Vinh liền bác bỏ: “Hằng cứ nằm sát mép, chắn gối lại, bạn Vinh thì nằm chỗ Vinh không sao đâu”. Cứ thế rồi quen, chuyện ngủ chung là quá bình thường.

 

Ngạc nhiên hơn đây không phải là trường hợp cá biệt mà ngày càng được đông đảo sinh viên (SV) ủng hộ. Đành rằng “có nếp có tẻ mới vui” nhưng nếu giữa nam và nữ không có ranh giới rõ ràng thì không thể tránh khỏi cảnh “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Điển hình là trường hợp của Vân - ĐH bán công TĐT. Ở chung với anh chị họ một thời gian thì Tuấn - bạn của anh họ - chuyển vào cùng trọ. Nhà chỉ có một phòng, ra vô tiếp xúc hoài rồi nảy sinh tình cảm.

Không ngại che giấu, tối tối Tuấn và Vân năm chung gối, đắp chung chăn, tay trong tay nằm ngủ ngon lành. Khi đề cập đến vấn đề đó cả hai đều cười: “Tụi mình không làm gì, tình yêu chân thật thì có gì phải sợ”. Ngay đến anh chị họ của Vân cũng đồng tình: “Thời đại ngày nay đâu có như ngày xưa mà quan trọng việc giữ gìn, nếu có làm gì thì tụi nó tự chịu trách nhiệm là được”. Tiếc thay, khi dắt Vân vô đây trọ học, ba mẹ đã yên tâm gửi gắm Vân cho anh chị họ.

 

Câu chuyện của những SV trường ĐHVL sau đây còn nghiêm trọng hơn. Là bốn người bạn thân thời cấp III, vào ĐH bắt đầu mến nhau. Chỗ trọ xa, qua lại bất tiện, họ bàn nhau cùng thuê phòng trọ ở chung. Ban ngày cùng sinh hoạt, học hành trong một phòng nhưng đến tối thì kéo rèm ngăn phòng thành hai gian. Mỗi đôi một gian, không sợ ai quấy rầy. Cũng núp dưới chiêu anh em họ, những SV trên đường hoàng sống thử mà không phải nghe lời dị nghị nào.

 

Dĩ nhiên việc họ sống như thế gia đình ở quê không hề hay biết. Hằng thì thầm: “Mẹ có hỏi trên này sống với ai, mình nói sống với mấy nhỏ bạn, khai thiệt chắc…!”. Nói đến đây Hằng chột dạ cúi đầu.

Còn gia đình Nhung thì “may mắn” hơn, được bạn thông báo hết sức rõ ràng: “Tụi con sống một nhà nhưng ở hai tầng khác nhau, nam ra nam nữ ra nữ”. Bạn còn cười: “Ba mẹ mình bận lắm thời gian đâu mà đi kiểm tra”.

Còn câu chuyện sống thử của nhóm SV trường ĐH VL thì ba mẹ chỉ được biết khi các “con cưng” hết cách phải cầu cứu: “Ba mẹ cho con tiền đi giải quyết, nếu không con bỏ học”. Khi ấy… các bậc phụ huynh chỉ biết chết đứng. Còn chủ nhà trọ thì ôm đầu: “SV bây giờ thật là…!”.

 

Theo Ngàn Dương

Mực Tím