Nhận tin báo đỗ đại học trong… trại giam

Đang ở nhà chờ kết quả thi đại học, chỉ vì một phút nông nổi, sĩ diện và muốn ra oai, Đỗ Đình Khoa đã cùng bạn phạm tội giết người. Trong trại tạm giam, khi được cán bộ quản giáo thông báo cậu đỗ đại học, cậu đã lặng người đi...

Đỗ Đình Khoa năm nay 21 tuổi, trú tại thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Tây) đang chờ ngày ra tòa vì tội danh Giết người. Khoa nhận được tin báo đỗ vào một trường đại học thuộc tốp trường danh giá nhất với 27 điểm (trong đó môn toán đạt điểm 10) khi cậu đang bị giam giữ trong Trại tạm giam - Công an tỉnh Hà Tây, tháng 9/2006.

 

Khoa kể, hôm cán bộ quản giáo thông báo Khoa đỗ đại học, cậu lặng người đi nhiều tiếng đồng hồ, ngồi như một pho tượng và sau giây phút sững sờ đến trống rỗng là một cảm giác chua xót, tủi thân và trách hận bản thân đã trào dâng, nước mắt cứ thế tuôn chảy. Khoa đã không được nhìn tấm giấy báo điểm mà cậu khát khao suốt những năm tháng học trò.

 

Khoa đã từng trượt đại học năm thứ nhất, thi vào trường Lục quân, đạt 22,5 điểm, trường lấy 24 điểm. Sang năm thứ hai, Khoa đã tính chuyện đi làm nhưng cứ nhìn mẹ và em gái cặm cụi bên đống đồ tre nan, bố thì mải mê đồng ruộng, Khoa không đành lòng và quyết chí ra Hà Nội ôn thi tại Trường Đại học Dược.

 

Khoa đã tự tin đi thi vào một trường đại học mà trong năm 2005, điểm chuẩn cao nhất trong số hơn 300 trường đại học, cao đẳng. Nhưng buổi tối định mệnh đã đến trong ngày 10/8/2006, lấy đi hoài bão, khát vọng và cơ hội trở thành người trí thức của Đỗ Đình Khoa.

 

Thời điểm đó, Khoa đã về quê chờ kết quả thi đại học. Tối 10/8, Khoa đi ra quán bi-a và gặp Bùi Ngọc Nguyên (19 tuổi), Hoàng Thanh Hải (15 tuổi) đều ở cùng thôn. Khoa rủ Nguyên, Hải đi ra hồ Văn Sơn chơi.

 

Đi đến giữa thôn thì Khoa gặp một nhóm bạn đi chơi về, Khoa rủ đi luôn với mục đích để trêu các đôi nam nữ ngồi tình tự.

 

Khi đi đến nhà một người bạn cùng thôn, Nguyên đã trèo qua cổng vào bếp lấy một thanh kiếm tự tạo giấu ở ống khói cầm theo làm hung khí. Sau đó, Nguyễn Đình Quân (một người trong nhóm) nhổ một chiếc gậy tre dài khoảng 0,6m, rồi cả hội đi lên đê.

 

Đi khoảng 300m dọc theo bờ đê hồ Văn Sơn, Nguyên và Khoa phát hiện trên cầu xi măng có anh Ngô Viết Long và chị Trịnh Thị Hồng đang ngồi tâm sự nên đã tiến đến gần chỗ họ. Khoa hất hàm hỏi anh Long: "Anh cho em xin điếu thuốc", thấy anh Long không trả lời, Khoa tát anh Long, còn Nguyên tiến lên dùng tay phải cầm phần lưỡi kiếm và dùng chuôi kiếm đánh một cái vào trán Long.

 

Đúng lúc đó, thấy Long đứng dậy, Khoa liền dùng tay đẩy vào vai trái của Long làm Long ngã xuống hồ Văn Sơn. Không thấy Long nổi lên, Quân kêu lên: "Nó không biết bơi, xuống cứu nó ngay!".

 

Lập tức, cả bọn bèn bàn nhau nhảy xuống hồ cứu. Vừa lúc đó phát hiện có ánh đèn xe máy làm cả bọn sợ quá, bỏ chạy. Còn tại hồ Văn Sơn, một thảm kịch đã xảy ra: Anh Long được quần chúng vớt lên nhưng đã tử vong.

 

Sau hôm gây ra cái chết nghiệt ngã cho một thanh niên mới ngoài 20 tuổi, sáng hôm sau Khoa vẫn hồn nhiên đến nhà một người bạn dự liên hoan tiễn bạn vào Đại học Đà Lạt học.

 

Khi được hỏi: "Cậu nghĩ gì khi đẩy người ta xuống hồ?", Khoa thành thật: "Em nghĩ họ biết bơi". "Vì sao tự dưng đánh người vô cớ?" - "Lúc đó sĩ diện, muốn ra oai thôi ạ". Cứ đơn giản, nông nổi vậy mà Khoa phạm trọng tội và phải trả giá.

 

Khoa bảo: Mong rằng, câu chuyện buồn của Đỗ Đình Khoa sẽ là bài học sâu sắc cho những thanh niên mới lớn, nhất là những sỹ tử sắp bước vào mùa thi đừng đánh mất mình!

 

Theo Thu Phương
Công An Nhân Dân