Nhan sắc vay tiền để sa ngã

Với các anh chàng đã đi làm chẳng ngại gì không hào phóng, móc ví đáp ứng lời đề nghị vay của một cô gái xinh xắn như Dung. Cứ như thế, biết bao nhiêu chàng trai đã "thả gà ra đuổi".

 
Nhan sắc vay tiền để sa ngã - 1


 

Những chàng trai “thả gà ra đuổi”

 

Dung là một cô gái khá xinh xắn và có duyên, là con của ông thầy tôi hồi học trung học phổ thông. Cô được gia đình "thả" ra Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông) với hy vọng con mình sẽ học tốt và thi vào một trường đại học danh tiếng. Ông bố không hề biết rằng, thời gian xa gia đình, Dung đã học đòi được thói ăn chơi, phá phách và bao nhiêu tiền cô xin học thêm đã được "nướng" vào đỏ đen, nhậu nhẹt. Đến khi gia đình biết chuyện thì đã quá muộn.

 

Khi thi đại học, cô trượt và phải năm sau mới thi được vào một trường đại học dân lập. Lúc này thì cáo đã thành tinh. Dựa vào tài ăn nói, Dung đã vay tiền của nhiều người, từ bè bạn trong lớp đến những anh chàng có ý định tán tỉnh cô rồi… "bùng". Tất nhiên, mỗi người, Dung chỉ lừa được một lần. Nhưng cô có nhiều chiêu để có thể khiến ngày càng nhiều người móc ví vì mình.

 

Dung liên tục chuyển nhà trọ và thường chọn những nơi có nhiều con trai đã đi làm. Những nơi đó "nguồn" mới "dồi dào". Với các anh chàng đã đi làm, chẳng ngại gì không hào phóng, móc ví đáp ứng lời đề nghị vay của một cô gái xinh xắn. Cứ như thế, biết bao nhiêu chàng trai đã "thả gà ra đuổi". Nhiều người đợi lâu, không thấy Dung nói đến số tiền vay có hỏi thì cô nói rằng mình đang bí, mấy hôm sau sẽ trả. Mấy hôm sau, có nghĩa là chẳng bao giờ. Một anh chàng đợi được đến mấy hôm sau như lời Dung hứa thì cô đã "cao chạy xa bay" từ lâu.

 

Cũng có người con trai đã đi làm, vì ngại chẳng dám đòi tiền của Dung và nghĩ rằng, chắc tại cô ấy quên, chứ chẳng cố ý. Một số chàng sinh viên khác đợi lâu không thấy Dung cầm tiền đến trả, gọi điện hỏi thì được cô hứa trời hứa biển, rồi số điện thoại cũng thay luôn chẳng thể liên lạc được.

 

Nhóm bạn tôi một độ đôn đáo vì Dung vừa vay tiền, vừa mượn xe máy đi cắm quán cầm đồ. Vì chúng tôi là học trò cũ, lại đôi phần xao động trước nhan sắc của Dung nên có qua lại với nhau. Anh bạn tôi mới gặp cô hôm trước, hôm sau cô đã hỏi vay tiền. Và tuần sau thì mượn xe máy rồi mãi không thấy trả. Hỏi ra thì ôi thôi, xe máy đã bị cô gái con thầy chủ nhiệm cũ cho đi… ở quán. Bạn tôi ngậm ngùi mang tiền đến, chuộc xe ra để đi làm. Đến lúc ấy, cả nhóm học cùng lớp gặp nhau, kể cho nhau nghe sự tình thì được biết tất cả những ai trong lớp tôi qua lại chơi với Dung đều bị cô vay tiền rồi… quên, mượn xe để cắm quán.

 

Không làm sao để Dung trả tiền, đánh cô thì không xong, về nhà báo với thầy thì thầy chủ nhiệm cũ lắc đầu bảo: "Nó không còn là con tôi nữa, đi mà đòi nó".

 

Tôi quen một cô gái ở cùng quê, bị cô vay tiền và nói vài bữa sẽ trả. Nhưng đợi lâu không thấy trả, đòi thì ngại, tôi đến gặp chỉ để cô gái thấy mặt mình mà nhớ đến số tiền đã vay. Nhưng cô đã không nhớ, tôi lại phải làm động tác mời cô đi ăn quán để lúc nào đó gợi chuyện. Nhưng càng gợi chuyện, cô càng cố quên đi. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc.

 

Lần khác, một cô  bạn học cùng lớp nhận tôi là "anh trai" hỏi vay tiền. Vì khá thân nên cô đã hỏi vay với số tiền khá nhiều. Chẳng biết cô vay để làm gì, hỏi thì cô không nói. Tôi "bóp mồm bóp miệng" vay thêm bạn để có đủ số tiền cô gái yêu cầu. Từ đó, tôi biết cô chẳng phải chỉ vay mình tôi. Cô đã vay rất nhiều người khác, chỉ để mua son phấn, tiêu xài, mua sắm ăn diện trong những năm tháng còn là sinh viên. Khi nhan sắc của cô được "tút" lại bởi tiền mà cô đã vay của người khác, thì từ đó nhiều chàng trai đến với cô hơn. Và cô lại có nhiều cơ hội để khiến họ móc ví. Phần tôi, phải khó khăn lắm mới "bắt được con gà mình thả ra". Và tất nhiên cái gọi là anh em kia cũng tan biến, bởi sự tính toán của cô em gái vu vơ.

 

Trăm kiểu lợi dụng

 

Với những cô gái, họ có lợi thế hơn vì là phái nữ, phái đẹp nên có thể dùng nhan sắc để lợi dụng. Ngoài số người đi bán cái "vốn tự có", thì một số người bán lòng tự trọng của mình để có tiền tiêu xài, thỏa mãn những khát vọng thấp kém của tuổi trẻ. Những người mà tôi đã kể trên, và hàng ngàn những cô gái khác, vốn ham hố, thích đua đòi mà gia đình chẳng thể đáp ứng được nhu cầu tiền bạc, các cô đành nghĩ ra các chiêu thức để "làm thịt" những anh chàng dại gái, cả tin.

 

Số tiền mà các cô lợi dụng, vay cũng nhiều cấp số nhân so với mức độ giàu có của người bị lợi dụng và nhan sắc của người lợi dụng, cũng theo kiểu "mèo bé bắt chuột bé". Ví dụ như cô nào càng xinh đẹp, càng có khả năng quen và chơi với những anh chàng giàu có, số tiền mà cô hỏi vay cũng lớn.

 

Với cánh nữ sinh nhan sắc khiêm tốn, hoặc đã đủ xinh đẹp nhưng chưa đủ độ "cáo", mới  chỉ "bắt mồi" được những nam sinh cùng lứa, hoặc vài ba anh chàng kém giàu hơn. Những cô gái loại này, tôi tạm gọi là những người sống nhờ vào… mồm mép. Tức là các cô phải có khả năng làm quen, bắt chuyện tự nhiên và tỏ ra chẳng những mình là con gái nhà lành mà còn rất biết giữ mình. Họ cũng không quên bộc lộ hết tất cả cái duyên ra để các chàng trai nghĩ rằng mình đang chơi với một cô gái tốt. Đến khi đã đủ độ thân mật (mà thân mật cũng hết sức nhanh chóng), họ mới đặt vấn đề vay mượn.

 

Những cô gái sống nhờ mồm mép này rất biết đánh vào tâm lý người khác. Họ sẵn sàng bộc lộ các tín hiệu khiến cho người đối diện "say". Chàng trai nào hiền lành, không thích ăn chơi, đua đòi thì cô gái nhận làm anh trai.

 

Đã là anh trai rồi thì chẳng lẽ lại đi từ chối một vài lời đề nghị của cô em gái, khó mấy cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà làm. Nhiều chàng thích cô gái thật, nhưng bị nhận làm anh trai thì cũng vui lòng chấp nhận, chờ cơ hội thay đổi tình thế. Còn chàng trai nào có ý định chinh phục, tán tỉnh thì được cô gái lại làm như kiểu "mèo vờn chuột" rồi cứ thế mà thả mồi câu và hưởng lộc.

 

 Theo Vãn Tình

An Ninh Thế Giới