Nếu vô tình người khiến em thương tổn...

(Dân trí) - Nếu vô tình người làm em đau, thì em sẵn sàng bao dung mà tha thứ cho người, vì hơn hết em trân trọng, nâng niu mối tình này. Nhưng giờ đây, mọi thứ chẳng thể là vô tình, nên em biết làm gì ngoài chấp nhận chờ thời gian phai mờ vết đau này?

Nếu như ngày đó thực sự diễn ra, chắc chắn chẳng ai đủ dũng khí để buông lời từ biệt, bởi ta bên nhau đã quá lâu, quá dài để hiểu rằng khi thương tổn sẽ không thể cứu vãn một mối tình chết lặng theo thời gian.

Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn để nắm tay nhau, cho đến ngày hôm nay, khi anh vô tình làm trái tim em vụn vỡ, thì em cũng không hề oán trách nửa lời. Bởi hơn ai hết, em đã dành trọn năm tháng thanh xuân bên người, yêu anh với một chữ thương vẹn tròn, thì hà cớ gì phải làm nhau đau như thế?

Hóa ra trên đời này chẳng có gì là mãi mãi... (Ảnh minh họa: Phạm Bình An)
Hóa ra trên đời này chẳng có gì là mãi mãi... (Ảnh minh họa: Phạm Bình An)

Em đã từng hoài nghi rằng năm dài tháng rộng trôi qua liệu lòng người có phai nhạt yêu thương, cũng có thời khắc giật mình trong giấc mơ đêm khi em nghe tiếng bước chân tàn nhẫn người quay đi. Dù chỉ là mơ nhưng chẳng hiểu sao em bỗng nhói đau một nhịp nơi ngực trái.

Rồi một ngày anh nói rằng bên nhau quá lâu, đủ để chán cảm giác cứ quẩn quanh bên một người. Ồ, hóa ra trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, có chăng mãi mãi mà anh từng nói chính là hai người hai lối, sống hai cuộc đời tách biệt, không một chút liên hệ nào với nhau nữa.

Hóa ra khi đổi thay người ta chẳng cần một lý do gì để bao biện cho hành động của mình cả, tàn nhẫn nhất chính là dù biết anh phản bội tình yêu nơi em nhưng trái tim này chẳng thể hận anh, chẳng thế một lần gào thét mà dùng những lời lẽ nặng nề.

Bởi yêu anh quá lâu nên em ngại bắt đầu, ngại chập chững chấp nhận việc nắm một bàn tay mới, kề vai bên một người mới, quả thực rất khó. Anh đã từng nói với em về một tương lai hạnh phúc, từng mơ giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mọi thứ còn chưa kịp thành hình thì cũng đã tan tành như bọt biển.

Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là câu nói đầu môi, theo thời gian gió thoảng người cũng quên. (Ảnh minh họa: Phạm Bình An)
Lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là câu nói đầu môi, theo thời gian gió thoảng người cũng quên. (Ảnh minh họa: Phạm Bình An)

Nhìn đi, người hứa bên em dài lâu thì đến cuối cùng cũng phụ bạc theo một người mới, trẻ hơn em, xinh hơn em nhưng chắc chắn cô gái ấy sẽ không thể hiểu anh bằng em. Đến giờ phút này điều ấy đâu còn nghĩa gì nữa, khi người anh chọn để trao chiếc nhẫn cầu hôn không phải em, khi cô ấy khoác chiếc váy cô dâu cùng anh bước vào lễ đường là lúc em chấp nhận chịu thua, ngã gục với hiện thực.

Có lẽ người ta nói đúng, thứ đáng sợ nhất trên đời chính là lòng người nông sâu, chính là em một lòng tin tưởng thì anh âm thầm giẫm nát bao kỷ niệm ngày bên nhau. Chẳng biết những phút ái ân bên cô ấy anh có một chút nào nghĩ đến em, có thấy tội lỗi với tình yêu của em. Chắc không, bởi nếu có thì anh đã không đối xử tàn nhẫn như thế!

Em thường nghĩ rằng người sẽ không bao giờ khiến em thương tổn và rơi lệ, nhưng rồi, anh đã đâm cứa vào tim em những vết cắt không thể liền sẹo. Vậy thì niềm đau ấy nào đâu phải vô tình?

Nếu vô tình người làm em đau, thì em sẵn sàng bao dung mà tha thứ cho người, vì hơn hết em trân trọng, nâng niu mối tình này. Nhưng giờ đây, mọi thứ chẳng thể là vô tình, nên em biết làm gì ngoài chấp nhận chờ thời gian phai mờ vết đau này.

Thi Thi