Đậm sâu là mãi mãi?

(Dân trí) - Đối với người yêu cũ mà nói, đừng nhầm lẫn giữa việc còn nhớ và còn yêu. Bởi chẳng ai có thể "tẩy sạch ký ức" để quên hết tất cả chỉ trong một tích tắc được. Dù có nhớ thì chúng ta cũng còn gì nữa đâu ngoài năm tháng cũ, một vài kỷ niệm vun vặt im lìm trong ngăn kéo mang tên quá khứ.

Trên đời này vẫn có những duyên phận không thuộc về nhau, đó là gặp gỡ như định mệnh sắp xếp từ trước, hết lòng yêu say đắm, và rồi cuối cùng rời xa trong nức nở nước mắt đẫm mi.

Chuyện chúng mình vốn là một trò chơi ái tình trong những ngày anh còn cô đơn và ta thì mơ mộng về một tương lai màu hồng.

Mãi mãi là bao xa? Mấy ai trả lời được đâu. (Ảnh minh họa: Vi)
Mãi mãi là bao xa? Mấy ai trả lời được đâu. (Ảnh minh họa: Vi)

Điều buồn nhất khi chọn viết cùng người câu chuyện biết trước hồi kết chính là sự đổi thay đến ngỡ ngàng, khi ta chưa hiểu ra điều gì thì bóng dáng ấy cũng kịp xa khuất. Dù muốn hay không, dù nhẹ nhàng hay bi ai thì rời xa đã hiển hiện trước mắt, ngoài mạnh mẽ thì ta biết làm gì hơn?

Ta đã từng nói rằng, nếu một ngày có ý định xa nhau, thì hãy dành thời gian ngồi lại, thành thật với tình cảm và thẳng thắn với ta, nhưng người đã không làm thế. Đến phút cuối cùng vẫn chọn cách dối lừa ta, chính khi trong lòng anh đã có cảm xúc cùng một người đến sau.

Những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta đã được yêu thương và được tổn thương. Tình yêu khiến người ta say mê, gục ngã, chìm trong bi thương. Rồi đến ngày hôm nay ta đã quên được một cái tên, khi mà câu chuyện cũ khép lại trọn vẹn, khi ta hiểu, mãi mãi không là vô tận mà là kết thúc.

Ngặt nỗi khi rời xa, ta từng rơi vào một khoảng trống hoác đáng sợ. Chúng ta thường muốn biết về cuộc sống của người kia, người đã từng dịu dàng với mỗi mình ta, người hít thở cùng một bầu trời nhưng chẳng còn nhìn thấy nhau nữa. Cơ man là câu hỏi nhưng chẳng một ai có thể trả lời thỏa đáng. Rốt cuộc thì ta vẫn ổn, vẫn mỉm cười để đối diện với tất thảy những sóng gió của cuộc sống nơi thành phố này.

Chẳng bận lòng quá nhiều về những điều thuộc về quá khứ nữa, thế nhưng vẫn chực trào cảm giác nhói đau trong một phút giây vô thức nào đó nghĩ về ngày cũ. Bởi không phải vì ta còn yêu hay tiếc nuối gì cho chuyện của chúng ta, chỉ là tất cả ký ức ấy đã trở thành một phần khó quên trong cuộc đời.

Trải qua ngần ấy thương tổn, ta vẫn mỉm cười mạnh mẽ tiếp tục hành trình. (Ảnh minh họa: Vi)
Trải qua ngần ấy thương tổn, ta vẫn mỉm cười mạnh mẽ tiếp tục hành trình. (Ảnh minh họa: Vi)

Thoảng hoặc nếu có lỡ nhớ về, thì cũng sẽ dễ dàng để mình mỉm cười quên đi còn hơn cứ cố chấp nhớ làm gì. Cảm xúc có cay nghiệt, niềm hận có đằm sâu rồi tất cả sẽ phôi phai theo dòng chảy miên viễn của thời gian.

Tất cả mảng màu cũ nhắc rằng có một thời biết yêu và cuồng nhiệt, dẫu trọn vẹn hay mãi dở dang, thì đậm sâu đến mấy cũng không vẽ nên bức tranh trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Nếu ai đó hỏi rằng quay lại quãng thời gian ấy liệu ta có chọn lựa đưa bàn tay ra để nắm lấy tay người ấy không, thì câu trả lời vẫn là có. Bởi ít ra cả ta và người đều đã từng dành nhau những rung động chân thành đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Tình yêu này dạy ta mạnh mẽ tự lau nước mắt, hong khô nỗi buồn để chờ ngày nắng lên.

Chúng ta không thể nào quay ngược thời gian để sửa chữa những lỗi lầm thì tại sao không dùng những ngày tháng đẹp đẽ phía trước mà tận hưởng cuộc sống an nhiên. Nếu muốn có nhân duyên mới thì hãy dẹp bỏ những điều cũ kỹ trong quá khứ. Đôi khi thấy lòng nhâm nhẩm đắng, từng xem tình yêu là tất cả, là yên ấm, là sức mạnh vượt qua giông tố bão bùng. Nhưng mà thực tế lại chẳng hề có ý định dung túng cho mơ ước đẹp đẽ đó.

Chẳng trách người vô tình cũng chẳng trách đời bạc bẽo, chỉ trách trái tim quá dại khờ hết lòng tin tưởng. Để rồi thứ tình cảm ngỡ đậm sâu ấy trở thành một nỗi đau mang tên ký ức. Sau tất cả, ai rồi cũng sẽ tìm thấy những niềm vui mới, chuyện cũ dần khép lại. Bây giờ ta bận rồi, bận đi tìm hạnh phúc cho riêng mình!

Thi Thi