Có một người tôi thương vừa rời khỏi cuộc đời này…

(Dân trí) - Khi người mà tôi trân quý lên chuyến tàu đến một thế giới khác, tôi thật sự đau lòng, vì đã chưa trọn vẹn hai chữ yêu thương…

Đã bao giờ bạn rơi vào cảm giác nhìn thấy người thân yêu của mình từ từ rời khỏi thế giới này mà chẳng thể làm gì được?

Thứ cảm giác chết tiệt ấy chẳng khác nào một lưỡi dao nhọn hoắt, đâm cứa một nhát thật sâu vào trái tim, mọi thứ bóp nghẹn đến độ không thở nổi. Trên đời này chẳng có nỗi đau nào quặn lòng hơn việc hai thế giới chia ly, mãi đến ngày sau cũng không cách nào gặp lại.

Người ta vẫn thường an ủi nhau rằng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Nhưng có lẽ những ai từng trải qua “sinh ly tử biệt” mới hiểu, dù vết sẹo có mờ nhưng đớn đau thì không bao giờ mất. Có chăng là chúng ta đang cố giấu nó đi, để kiên cường bước tiếp giữa phồn tạp cuộc đời?

Có một người tôi thương vừa rời khỏi cuộc đời này… - 1
Chẳng ai thoát khỏi được vòng xoay nhân sinh. (Ảnh minh họa)

Dù muốn dù không thì tạo hóa luôn có những quy luật nghiệt ngã, chẳng một ai tránh khỏi được. Chúng ta tựa như những mầm xanh, lớn lên, đơm hoa kết trái rồi cũng đến ngày già mục, buông tay rời khỏi cuộc đời này.

Ai cũng hiểu, cũng muốn níu lại một chút hình bóng thân quen, nhưng rồi chẳng ai giữ được, đành chấp nhận nhìn số phận sắp xếp và yên vị.

Cuộc đời luôn có những ngã xoay mà chúng ta không ngờ được. Có thể hôm nay bạn vẫn nhìn thấy nụ cười, ánh mắt thân quen, nhưng ngày mai, người ấy đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà bạn chẳng thể nào mường tượng ra. Ngày ấy là ngày giông gió nổi đầy trời, ngày nước mắt ướt đẫm vì thương nhớ.

Có những nỗi nhớ chỉ để yên trong lòng, có những bi thương đành gửi gió trôi đi. Cuộc đời như một cơn gió thoảng, chúng ta nếm đủ đầy hỉ, nộ, ái, ố.

Dòng nhân sinh chẳng bao giờ ưu ái một ai cả, chỉ biết rằng, hãy trân trọng nhau khi còn có thể, hãy yêu thương khi còn nhìn thấy sự hiện hữu của nhau.

Ngày hôm nay, thay vì chạy theo những hào danh hư ảo, hãy về nhà, cùng ăn một bữa cơm giản dị bên gia đình. Ngày hôm nay, tôi thấy mình của nhiều năm về trước, không vội vã, không bon chen.

Những người trẻ như chúng ta, dành cả thanh xuân để kiếm tìm những điều xa vời mà không hề biết, gia đình mới là thứ quan trọng và thiêng liêng nhất.

Đừng để đến khi vòng xoáy cuộc đời mang bóng hình, gương mặt thân yêu ấy sang bên kia dốc nhân sinh, mới hối hận tiếc thương. Thời gian vô hạn nhưng cuộc đời thì hữu hạn. Đời người liệu có mấy lần tuổi 20 để mà mãi chạy đuổi theo những điều hư vô?

Ngày hôm nay, gạt bỏ hết đớn đau, gác lại nỗi vất vả cả chặng đường dài, có một người mà tôi yêu thương rời khỏi cuộc đời này để đến thế giới khác. Cầu chúc bình an!

Tuệ Nhi