Chủ nhật, 18/09/2016 - 09:00

Cô gái 9x bị bạn trai 5 năm phụ tình theo cháu gái giám đốc

Dân trí

Cô gái chỉ nhận ra anh ta đã lừa dối cô khi vô tình xem được những tin nhắn trên mạng. Hoá ra, anh ta đã quen với một người con gái khác, người đó là cháu gái của giám đốc.

Câu chuyện của cô gái được chia sẻ trên trang NEU Confession. Cô kể rằng bạn trai cô cùng tuổi. Hai người đã bên nhau được 5 năm, trải qua nhiều thử thách mà chủ yếu là do bạn trai gia cảnh nghèo túng.

Dù nhiều người khuyên cô gái "nếu cảm thấy hạnh phúc thì quen, còn khổ quá không chịu được thì thôi quên đi", nhưng cô gái vẫn kiên trì với tình yêu của mình. Cho đến khi đôi bạn trẻ rời mái trường, bước vào môi trường công việc cạnh tranh, nhiều áp lực, người bạn trai đã thay lòng đổi dạ.

Cô kể: "Sau khi đi làm được 3 tháng, anh ấy đòi chia tay mình lý do công việc áp lực, không muốn 1 người đợi 1 người đi làm, sớm muộn gì cũng chia tay, cả 2 không có tương lai. Mình đã thực sự rất sốc. Sốc tới mức không còn một lời nào để nói.

Mình khóc rất nhiều, đau khổ tới mức chỉ muốn chết đi, tim mình như vỡ vụn làm trăm mảnh vì mình yêu và tin là mình luôn là ưu tiên đầu tiên trong cuộc đời anh ấy và anh ấy cũng luôn khẳng định là như vậy. Mình van xin, níu kéo. Cầu xin anh ấy đừng bỏ mình".

Dù vậy, chàng trai vẫn kiên quyết chia tay. Và cô gái chỉ nhận ra rằng anh ta đã lừa dối cô khi vô tình xem được những tin nhắn trên mạng. Hoá ra, anh ta đã quen với một người con gái khác, người đó là cháu gái của giám đốc.

Câu chuyện của cô gái bị phụ tình thu hút hàng chục ngàn Like và bình luận trên Facebook
Câu chuyện của cô gái bị phụ tình thu hút hàng chục ngàn Like và bình luận trên Facebook

Rất nhiều bạn trẻ đã an ủi cô gái bị phụ tình, nói rằng chàng trai kia không đáng để cô phải buồn. "Rồi bạn sẽ tìm được người xứng với bạn hơn anh ta" là lời khuyên mà nhiều cô gái chia sẻ với chủ đề này.

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện:

Lúc ngồi gõ những dòng này, mình tưởng lòng mình như chết lặng, chai lì và đau đớn. Mình sinh năm 1994, quen người yêu mình cũng sinh năm 1994. Tụi mình quen nhau từ năm lớp 12 tới giờ là được 5 năm rồi. Nhà người yêu mình rất nghèo, từ nhỏ đã phải gửi cho nhà ngoại nuôi vì không đủ cơm ăn. Ban đầu là người yêu mình theo đuổi mình trước, mình lúc đó đang yêu đơn phương một người khác. Người yêu mình cứ theo đuổi mãi, trong khi người kia rất ghét mình, mình cần một bờ vai nên chấp nhận quen anh ấy.

Ở bên nhau thiếu thốn cực kỳ vì hầu như anh ấy không bao giờ có tiền, lúc nào đi ăn đi chơi cũng là mình trả tiền. Ngày đậu đại học là ngày vui của biết bao nhiêu người, nhưng với người yêu mình lại khác vì nhà anh ấy không có tiền chu cấp đi học. Lần đó mình khóc rất nhiều vì thương, có ai đi học đại học mà gia đình chỉ gửi 1 triệu/tháng. Bạn bè mình nói nếu cảm thấy hạnh phúc thì quen, còn khổ quá không chịu được thì thôi quên đi. Nhưng mình rất thương anh ấy, không nỡ bỏ và rồi tụi mình vẫn tiếp tục quen.

Trong 4 năm học đại học, mình luôn cố gắng làm thêm kiếm đồng ra đồng vô để vừa đủ chi tiêu vừa đủ tình phí. Nhìn người ta lễ tết được người yêu chở đi chơi, mua cho thứ này thứ kia mình cũng tủi thân lắm. Nhưng mình rất thương anh, mình không dám đòi hỏi gì. Mình nghĩ chỉ cần quen một người hiền lành chất phác có thể cho mình dựa dẫm là đã đủ rồi. Rồi thời gian qua đi, tới lúc người yêu mình đi làm. Giai đoạn tìm việc rất hoang mang, anh ấy cảm thấy như không có gì cả và xin mình đừng bao giờ bỏ anh ấy. Mình càng thấy thương anh ấy nhiều hơn nữa.

Đến khi anh ấy có việc làm, mình hạnh phúc lắm. Mình nghĩ từ giờ tụi mình đã có tương lai rồi, ngày mình chờ đợi mỏi mòn cũng đã tới. Anh ấy hứa hẹn rất nhiều, sau khi đi làm sẽ cho mình cái này cái kia. Nhưng công việc của anh ấy rất áp lực, hay bị sếp mắng và chèn ép. Thời gian đầu còn hay kể với mình nhưng sau đó ngày càng thưa rồi im luôn. Tối nào cũng về rất trễ. Về tới nhà là đã 11h đêm rồi. Ngày nào mình cũng giặt quần áo, là ủi cho anh ấy đi làm và tất cả cũng chỉ là chờ đợi mà thôi.

Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Sau khi đi làm được 3 tháng, anh ấy đòi chia tay mình lý do công việc áp lực, không muốn 1 người đợi 1 người đi làm, sớm muộn gì cũng chia tay, cả 2 không có tương lai. Mình đã thực sự rất sốc. Sốc tới mức không còn một lời nào để nói. Mình khóc rất nhiều, đau khổ tới mức chỉ muốn chết đi, tim mình như vỡ vụn làm trăm mảnh vì mình yêu và tin là mình luôn là ưu tiên đầu tiên trong cuộc đời anh ấy và anh ấy cũng luôn khẳng định là như vậy. Mình van xin, níu kéo. Cầu xin anh ấy đừng bỏ mình. Cầu xin anh ấy cho mình 1 cơ hội để mình thể hiện là mình có thể chịu được khi anh ấy đi suốt ngày không dành thời gian dành cho mình, mình chấp nhận tất cả. Mình cầu xin mãi, anh ấy mới chịu gặp mặt để nói chuyện.

Anh ấy vẫn kiên quyết chia tay, mình không còn cách nào khác đành phải xin anh ấy để 1 thời gian nữa mình cũng đi làm, mình cũng hiểu rồi thì xin anh ấy hãy suy nghĩ lại, trong thời gian này vẫn là bạn bè, nói chuyện với nhau bình thường không phải là người yêu, mình cũng chấp nhận. Nhưng anh ấy lạnh nhạt, thờ ơ với mình kinh khủng, bạn bè mình đều nói anh ấy có người khác nhưng mình không tin, mình nghĩ do anh ấy mệt mỏi vì công việc quá nên mới như vậy.

Rồi có một hôm, mình bỗng nhiên có linh cảm xấu, mình vào Facebook anh ấy để xem thì thấy có nhắn tin thân mật với một bạn gái cùng công ty. Nói về bạn này thì từ ngày đầu người yêu mình vào công ty mình đã có linh cảm không lành, chụp hình lúc nào cũng đứng cạnh nhau, lúc nào mình gọi cho người yêu cũng nghe tiếng ở bên cạnh, ngay cả việc mình xin số tài khoản để chuyển tiền nhờ người yêu mua giùm quà cũng là số tài khoản của bạn ấy dù hai người không chung nhóm (bạn này là cháu gái giám đốc).

Sau đó mình lùng được tài khoản Skype thì hỡi ơi. Hai người đó đã yêu nhau được hai tháng rồi. Tức là trong thời gian mình ngồi chờ đợi ở nhà, anh ấy chả phải làm khuya gì cả mà là đi chơi với người khác, vẫn để mình chăm sóc cho, vẫn quen mình nhưng hết tình cảm, qua lại với người khác rồi và đá mình cách đây 1 tuần. Lừa dối, lừa dối và lừa dối. Mình nhắn tin với bạn gái đó, người yêu mình xông vào chửi rủa mình. Và câu nói mình nhận được, không phải là "Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh" mà là "Mày im đi để cho tao được yên".

Thời gian mình khóc tới mức muốn mù mắt, lòng mình đau muốn vỡ nát ra, mình vẫn còn đang trong Skype của anh ta, vẫn thấy hai người tình tứ với nhau, anh ta rất yêu người ấy. 5 năm gắn bó với nhau không bằng 2 tháng sao? Giờ mình đã mất lòng tin hoàn toàn vào đàn ông rồi, ai cho mình lại lòng tin vào cuộc sống này đây? Hi sinh đi tất cả rồi nhận lại được gì? Mình muốn gục ngã....

M.C

Tin liên quan

Mới nhất