Chuyện tình bước ra từ thế giới ảo: Không sống cho riêng mình

Họ không làm đám cưới, cũng không đăng ký kết hôn nhưng cô con gái nhỏ xinh như thiên thần mang họ bố và mẹ luôn sống trong tình yêu thương, chăm sóc của cả gia đình. Chuyện tình của họ đẹp và dở dang…

Trời mưa tầm tã cả tuần. Trong căn nhà nhỏ ngõ 34/232 phố Vĩnh Tuy (Hà Nội), bà Phạm Thị Nhật, mẹ Hương, nhìn tôi, chưa nói đã khóc: “Thương thằng D. lắm, chỉ mong nó đi lấy vợ, có cuộc sống đầy đủ, yên ổn thôi!”.
 

Hương ngồi dựa lưng vào tường, ôm cô công chúa 2 tuổi xinh xắn Triệu Lê Nhật Linh, nựng con ăn từng thìa cháo.
 

Mong người yêu đi lấy vợ
 

Chuyện tình của Hương và D. kéo dài cả thập kỷ khiến gia đình cô, bạn bè hai bên và em gái D. hết lòng ủng hộ. Ngọc, em gái D. thường xuyên sang nhà Hương chăm sóc cô và cháu gái. Hương yêu cầu Ngọc không được hé lộ sự thật với mẹ. Ngày Hương và bé Linh từ bệnh viện trở về, bạn bè, nội ngoại gia đình cô chào đón như kỳ tích. Số tiền mọi người mừng cho thiên thần nhỏ lên tới hơn 50 triệu đồng. Ngày ấy, mẹ con Hương trở thành “sự kiện” của cả khu phố.
 

Người duy nhất không hay biết chuyện là mẹ D. Bà cũng chưa biết mình đã lên chức bà nội cách đây 2 năm. Đó là lý do Hương đồng ý cho chúng tôi viết về chuyện tình của mình với điều kiện không nêu tên và đăng ảnh của D. trên báo.
 
Bà Nhật (trái) cùng Hương chăm sóc bé Linh. Ảnh: Cẩm Kỳ.
Bà Nhật (trái) cùng Hương chăm sóc bé Linh. Ảnh: Cẩm Kỳ.

 
D. là con trai độc nhất của dòng họ, đó là điều khiến Hương đau đáu, không đủ can đảm ra mắt mẹ anh và gia đình bên nội. “Dù mẹ anh có hiền lành, phúc hậu đến đâu nhưng với vai trò, trách nhiệm của anh trong gia đình, liệu bà có chấp nhận cô dâu trưởng khuyết tật như em không?
 

Em đã sống hạnh phúc bên anh ấy nhiều năm rồi, thế nên hãy cứ để mọi chuyện bình yên trong im lặng. Em muốn giữ kín danh tính cho anh ấy vì tương lai phía trước nữa”, giọng trầm buồn nhưng Hương nói một cách quả quyết.
 

Bà Nhật hết lời khen ngợi chàng rể đặc biệt: “Thương nó lắm cháu ạ. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp cả người và nết, sống đàng hoàng, tử tế đến vậy. Nếu gán ghép để con gái mình có đôi, có chồng và mái ấm thì ích kỷ quá, chỉ nghĩ cho riêng mình”.
 

Càng thương, kính trọng D. bao nhiêu, bà Nhật càng mong D. có cuộc sống viên mãn bên người vợ danh chính ngôn thuận, được cả gia đình bằng lòng. Với bà, Hương đã có đứa con là mãn nguyện rồi, nên bà và gia đình luôn động viên D. đi tìm hạnh phúc mới.
 

Nhiều lần Hương động viên D. rời xa mẹ con cô, tìm người yêu và kết hôn với người phụ nữ khác để gia đình anh yên tâm, mẹ anh có con dâu và cháu nội. Mỗi lần nghe Hương nhắc chuyện, D. đều gạt đi.

 
Bé Linh.
Bé Linh.
 
Hạnh phúc là gì?

 
Ngày làm giấy khai sinh cho con, D. đề nghị Hương đăng ký kết hôn nhưng cô từ chối, chỉ để anh làm thủ tục nhận con và bé Linh mang họ của bố.

 
Cuộc sống của D. từ ngày yêu Hương và có con cũng trở nên đặc biệt không giống ai. Anh thường về nhà Hương ăn cơm trưa. Sau giờ làm việc, anh ở bên mẹ con cô cho đến 21h đêm lại trở về nhà mình.

 
Nhà D. ở một khu tập thể của phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) nên phải gửi xe trước 22h30 mỗi tối. Ngày nào bé Linh ốm, anh gọi điện về báo với mẹ đi công tác xa để ở lại nhà Hương cùng cô chăm sóc con. Ngày nghỉ, anh đưa Hương và con đi chơi công viên, du lịch tại những địa điểm lân cận Hà Nội.
 

Tại nơi làm việc, D. được nhiều cô gái trẻ quan tâm nhưng anh giới thiệu với cơ quan đã lập gia đình tuy chưa bao giờ Hương cùng anh xuất hiện. Anh nộp giấy khai sinh của con để bé Linh nhận mọi chế độ như những đứa trẻ khác.
 

Yêu anh, sống với anh là trái ngọt hạnh phúc mà Hương luôn thầm cảm ơn số phận đã ưu ái cho mình. Trước những lời tư vấn của bạn bè về việc ra mắt bên nhà D. để được chấp nhận như dâu con trong nhà, Hương trả lời: “Mình cũng không đủ can đảm để đẩy anh thành đứa con bất hiếu được. Tự bằng lòng với những gì mình có, đâu nhất thiết mọi thứ phải cầu toàn? Hạnh phúc là vô cùng, không cần đi đến tận cùng bằng một đám cưới và tờ giấy đăng ký kết hôn”.
 

Chị Hương tâm sự: “Hằng ngày anh vẫn ở bên mẹ con mình, chăm sóc cho 2 mẹ con, như vậy là quá đủ. Nhiều người mong có kết thúc là 1 đám cưới và bà nội vui vẻ đón cháu về. Nhưng đây là đời thực, mình thấy tình yêu của anh dành cho mình đã quá là CỔ TÍCH rồi, mình không cần đòi hỏi phải thật hoàn mỹ. Chỉ cần thấy vui và hạnh phúc, bằng lòng với hiện tại của mình là đủ”.
 

Chia sẻ trên Facebook của Hương, bạn Tú Cầu viết: Em rất thích cách suy nghĩ và xử lý mọi việc của chị. Chị là người rất hiểu biết, mạnh mẽ và tự tin. Chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc gấp ngàn lần. Chúc chị và bé yêu luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Cho em gửi lời nhắn tới bố của con chị: “Anh có lẽ là người đàn ông có tấm lòng đẹp nhất em từng thấy”.

 
Theo Phương Hiếu

Tiền phong