Chàng họa sỹ khuyết tật tài hoa thành công nhờ tự học
(Dân trí) - Dù chưa một ngày tới trường, bằng tự học, Chu Vinh Đức đã hoàn thành chương trình THPT. Với năng khiếu sẵn có và niềm đam mê không mệt mỏi, Đức đã hiện thực hóa ước mơ với một xưởng vẽ tranh của riêng mình.
Sinh ra trong gia đình không ai có năng khiếu về nghệ thuật, từ nhỏ, cậu bé Đức đã thích vẽ nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “vẽ chơi cho vui”. Nhưng rồi, năm lên 4 tuổi, sau một trận sốt, Chu Vinh Đức bị bại liệt 2 chân. Chạy chữa trong Nam ngoài Bắc các bác sỹ cũng không khiến đôi chân của Đức đứng lên được. Cố gắng níu kéo hy vọng, bố mẹ Đức đưa con vào TP.HCM để điều trị và luyện tập tại Trung tâm chỉnh hình.
Rụt rè lê chiếc nạng gỗ vào xưởng vẽ, ông họa sỹ lắc đầu: “Cậu về đi, tôi không có ý định dạy nghề cho ai cả”. Năn nỉ, thuyết phục không lay chuyển được người họa sỹ, Đức xin phép hàng ngày được đến đây ngồi xem thợ vẽ tranh. Có lẽ chàng trai khuyết tật cứ đều đặn tới và ngồi xem thợ vẽ một cách say mê đã khiến người họa sỹ cảm động, ông phá lệ nhận Đức làm học trò.
Tiếng là nhận làm học trò nhưng ông để Đức tự học, tự cảm nhận màu sắc, hình khối, bố cục từ các bức tranh của ông hay các tác phẩm hội họa nổi tiếng khác. Người em trai của họa sỹ cũng ở trong ngành, thương Đức nên đã “phụ đạo” thêm cho. Cứ thế, Chu Vinh Đức bồi đắp kiến thức hội họa và niềm đam mê bằng cách riêng của mình.
“Thời gian học việc ở Sài Gòn, tôi nhận thấy khách Tây đến thuê thợ chép tranh rất nhiều. Nếu mình không biết ngoại ngữ thì thật là bất lợi, nhất là khi đó tôi đã có ý định mở riêng cho mình một xưởng vẽ tranh ở TP Vinh. Thế là quyết tâm đi học tiếng Anh. Thực ra hồi ở quê tôi đã học tới bằng C rồi nhưng vào đây sát hạch lại, chưa đủ điều kiện để học tiếng Anh giao tiếp nên phải học lại từ đầu.
Ngày, một buổi đi vật lý trị liệu, một buổi đến xưởng vẽ, tối đi học tiếng Anh. Khi vốn tiếng Anh đã hòm hòm, kiến thức hội họa chưa giỏi nhưng cũng đủ để cho mình kiếm cơm, hơn nữa, biết đôi chân của mình vĩnh viễn không thể đi lại được bình thường, tôi quyết định về quê lập nghiệp. đó là vào năm 2000”, Đức cho biết thêm.
Với công việc chép tranh, không những giúp Chu Vinh Đức thỏa mãn đam mê mà còn giúp anh tự nuôi sống bản thân và gia đình bé nhỏ của mình
Nhưng rồi, tình cảm của hai người đã được bố mẹ Huyền chấp nhận, hơn nữa, khâm phục quyết tâm vượt lên số phận của Đức, bố mẹ cô thấy Đức có thể là chỗ dựa vững chãi cho con gái mình. Một đám cưới giản dị, ấm áp diễn ra vào cuối năm 2010. Lấy chồng, Huyền bỏ công việc ở xưởng gỗ, ở nhà phụ chồng vẽ tranh, giao hàng hay giao dịch với khách.
Có người phụ tá, Đức có nhiều thời gian hơn để tham gia hoạt động của Hội bảo trợ người tàn tật TP Vinh hay CLB văn nghệ người khuyết tật. Với vốn tiếng Anh và năng khiếu ca hát, Đức trở thành hạt nhân của phong trào văn nghệ người khuyết tật kiêm phiên dịch viên của Hội mỗi khi cần làm việc với các đoàn khách Quốc tế. Năm 2012, Đức vinh dự được tham dự ĐH người khuyết tật Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức ở Nhật Bản.
“Người khuyết tật trước hết phải tự giúp mình trước khi chờ đợi sự giúp đỡ của xã hội. Mình phải tự cố gắng, bởi không ai có thể sống thay được mình cả. Cuộc đời tuy không may mắn nhưng rất ý nghĩa nếu biết vươn lên để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”, Đức tâm sự.
Hoàng Lam