Câu chuyện "soái ca gia đình" đích thực thu hút cả ngàn lượt chia sẻ

(Dân trí) - "Là đàn ông con trai, là trụ cột gia đình thì hãy làm tròn bổn phận của mình, yêu nhau rồi cưới nhau về, không phải là cái chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, mà là cách chúng ta đối xử với vợ mình như nào, khó khăn nhưng tình cảm", người chồng nói.

Câu chuyện kể về một người chồng trẻ hết lòng vì gia đình, chăm lo cho vợ dù cô là người không mấy nổi bật, trong mắt người bạn thân của anh thì vợ anh "không xinh xắn lắm, cũng không giàu có, giỏi giang cũng không mà học hành cũng nhàng nhàng".

Người chồng được miêu tả là anh chàng điển trai, "vừa cao ráo, năng nổ hoạt động lại còn giỏi trong công việc, học cũng khá" nên có rất nhiều cô gái mến mộ. Chẳng hiểu sao một người con trai như vậy lại yêu một cô gái bình thường như vậy.

Điều khiến cho người bạn thân bất ngờ là anh chồng vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho vợ sau khi kết hôn, dù rằng chị bị tai nạn, sức khỏe yếu nên không thể tự lo cho bản thân, cả hai cũng chưa thể có con…

Anh chồng nói với bạn: "Là đàn ông con trai, là trụ cột gia đình thì hãy làm tròn bổn phận của mình, yêu nhau rồi cưới nhau về, không phải là cái chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, mà là cách chúng ta đối xử với vợ mình như nào, khó khăn tí nhưng tình cảm mày à".

Câu nói ấy khiến cho người bạn nhớ mãi nên đã viết câu chuyện chia sẻ trên diễn đàn này.

Câu chuyện về người chồng tuyệt vời được chia sẻ trên diễn đàn
Câu chuyện về người chồng tuyệt vời được chia sẻ trên diễn đàn

Chuyện do người bạn thân là một cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân kể lại trên fanpage NEU Confession đã thu hút 14.000 Like và hàng ngàn chia sẻ.

Dân mạng rất ngưỡng mộ người chồng trong câu chuyện và đặt biệt danh cho anh là "người chồng trong mơ". Thành viên An Nhiên nói: "Trong tình yêu đừng bao giờ so sánh giữa mình và người yêu mình có xứng với nhau hay không. Bởi tiền tài nhan sắc rồi cũng phai nhạt theo thời gian, chỉ có sự chân thành giữa hai người mới tồn tại mãi mãi.

Không phải ngẫu nhiên mà anh bạn của anh lại hết lòng yêu thương chị vợ kia như vậy, khi người ta đến với nhau bằng sự chân tình thì chẳng có gì khiến người ta phải suy nghĩ nữa. Cuối cùng chúc anh chị mãi hạnh phúc".

Thành viên Bạc Hà bình luận: "Đúng là giờ kiếm được người tốt như bạn anh chắc hiếm thấy. Đọc bài này xong cho em lấy lại chút tin tưởng là người đàn ông tốt vẫn còn nhưng mà hiếm".

#8926: "Là đàn ông con trai, là trụ cột gia đình thì hãy làm tròn bổn phận của mình, yêu nhau rồi cưới nhau về, không phải là cái chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, mà là cách chúng ta đối xử với vợ mình như nào, khó khăn tí nhưng tình cảm mày à" - 5 năm trôi qua, mình vẫn phục sát đất thằng bạn K49.

Chào mọi người, mình là K49 và cũng có một thằng bạn đại học là K49 của trường. Thằng này trước học cũng khá, ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao. Nhà nó không giàu có gì đâu nhưng nó biết cách ăn mặc, một phần cũng vì môi trường làm việc ở đại học của nó. Nó đi làm sớm tiếp xúc với nhiều người làm văn phòng, công sở nên dần dần nó ăn mặc nhìn trưởng thành, mà được cái nó cao nên mặc gì cũng đẹp. Trước đây nó cũng có nhiều bạn nữ thích lắm, từ bình thường đến giàu có, xinh đẹp giỏi giang cũng có. Vì con trai vừa cao ráo, năng nổ hoạt động lại còn giỏi trong công việc, học cũng khá nữa, mẫu người hình tượng của bao nhiêu bạn nữ. Vậy mà chả hiểu sao, nó lại yêu 1 bạn nữ rất đỗi bình thường cùng K49, không xinh xắn lắm, cũng không giàu có, giỏi giang cũng không mà học hành cũng nhàng nhàng.

Cái này không phải là mình chê gì đâu vì mình so sánh với những người thích nó thì bạn ấy chỉ ở mức như vậy, mình chơi với nó cũng khá lâu trong đại học nên biết. Ra trường, thằng này được làm nhóm trưởng kinh doanh với mức lương không phải là thấp, rồi nó cũng nhanh chóng cưới bạn nữ đó sau 6 tháng ra trường, lúc này nó còn sắp lên quản lý khu vực rồi, mình công nhận nó cực giỏi luôn.

Đám cưới nó xong cũng là lúc mình được một công ty trong Đà Nẵng tuyển vị trí chuyên viên phát triển thị trường nên vào trong này. Từ ấy cũng không gặp nó nữa, một phần là không ở Hà Nội, một phần là có bay vào Hà Nội thì lại kiểu 2 thằng cùng bận không ngồi với nhau được, mà 2 thằng cũng không làm cùng lĩnh vực nên cũng không nói chuyện mấy. Sau 2 năm thấy nó kêu 2 vợ chồng tiết kiệm mua được căn chung cư nho nhỏ và thỉnh thoảng gọi thì hỏi nó bảo nó vẫn ổn, chỉ có vợ hơi yếu thôi, hỏi nó khi nào cho mình bế cháu thì nó cười nhạt rồi nói là chưa đến lúc...

Mới đây, mình chuyển công tác ra Bắc, cách đây 2 tuần, mình làm ASM (giám đốc bán hàng khu vực) thực ra nghe oai thế thôi chứ lương bổng cũng bình thường thôi, nên lâu lâu cũng muốn tụ tập mà gọi cho nó 2 tuần, mới hẹn hò nhau được. Nó kêu là đến nhà nó chơi.

Bất ngờ, thực sự là bất ngờ. Nhà nó là 1 căn chung cư mini nằm trong ngõ sâu tít tắp ở Trương Định. Mình vào lúc đó là gần 6h vì nó bảo mình là 6h nó có mặt ở nhà, mình vào nhà nó thì vợ nó tiếp mình, vợ nó không nhớ mình đâu, chào mình "Em chào anh". Mình kêu là mình cũng K49 thôi, vợ nó vẫn vâng vâng dạ dạ. Vợ nó thấy ốm yếu lắm, vừa ra chào mình rót cho mình chén nước, gọi nó về rồi: "Anh ơi anh ngồi chơi chút anh ấy về bây giờ ạ, em xin phép vào phòng nghỉ 1 chút".

Mình ngồi ngó qua nhà cửa thì khá gọn ghẽ, đến 6h5 thì nó về, lưng nó thì đeo balo, 1 tay thì túi rau củ quả, 1 túi thì có con ngan làm sẵn. Nó hỏi mình đến lâu chưa thì mình bảo vừa đến, nó bảo chờ nó tí. Nó nhanh chóng cởi giày rồi xếp gọn lên giá giày, bỏ đồ đi chợ vào bếp rồi thay quần áo, rửa tay rửa chân ra tiếp mình, nó kêu ở lại ăn với vợ chồng nó cho vui, mình kêu ra ngoài ăn cho tiện chứ làm ở nhà bừa bộn làm gì cho khổ ra. Nó kêu vợ nó bị đau lưng nên hạn chế đi lại nhiều. Mình cũng bảo thế để mình tí đi mua ít đồ.

Mình mới tò mò, nó bắt đầu kể là từ lúc mua cái nhà xong được có 2 tháng thì vợ nó bị tai nạn, ảnh hưởng cột sống, mất nhiều tiền nằm viện với chi phí mổ. Người ta cũng đền nhưng không đáng là bao, nó phải bán nhà đi để lo chi phí (thằng này tính nó tự lập cao lắm nên không muốn ai giúp nhiều). Đến lúc vợ nó đỡ rồi thì cho về nhà, chỉ cần uống thuốc thôi, bác sĩ bảo là vẫn hoạt động được nhưng tránh hoạt động mạnh. Từ lúc ấy, nó chăm vợ, giúp vợ đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp rồi làm tất tần tật. Vợ nó không đi làm được nữa vì đợt khỏi xong cũng xin đi làm nhưng đau lưng suốt, không đi lại được nhiều. Nó kêu vợ nó ở nhà kinh doanh mấy đồ bỉm sữa, cũng không ăn thua lắm vì vợ nó cũng yếu nhưng gọi là có đồng ra đồng vào, thu nhập chính vẫn từ nó. Nhưng nó bảo thời gian 1 ngày chỉ có 24 tiếng, vừa chăm vợ, vừa làm việc tốt không đủ thời gian.

Nó đã từng đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh rồi bây giờ trở về thằng quản lý khu vực. Nó bảo là khi nào vợ phải khỏe hơn chút thì mới có thể chú tâm vào công việc được. Rồi nó cười, nó cười tươi lắm, nó bảo nhiều lúc đang bận việc vợ ở nhà có vấn đề gì lại phải phi về, nhiều lúc sếp biết nhưng 1 phần cũng thương nên giữ lại làm. Nó bảo là căn nhà này là thuê thôi, 1 tháng cũng mất nhiều chi phí thuốc thang nên ở tạm, không dám đẻ vì giờ 2 vợ chồng nuôi nhau còn đang bấp bênh.

Nhìn cách nó nói chuyện nó vô tư lắm, vẫn cười tươi rồi nó hỏi chuyện mình, mình cũng trả lời nó nhiệt tình. Nó hỏi mình khi nào lấy vợ thì mình kêu chắc 1-2 năm nữa vì mình mới trở lại Hà Nội. Nó kêu là lấy vợ thì chăm lo cho vợ 1 chút, công việc gì nhiều, giàu có đến mấy mà gia đình không hạnh phúc thì để làm gì. Rồi nó còn nói với mình rằng "Là đàn ông con trai, là trụ cột gia đình thì hãy làm tròn bổn phận của mình, yêu nhau rồi cưới nhau về, không phải là cái chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, mà là cách chúng ta đối xử với vợ mình như nào, khó khăn tí nhưng tình cảm mày à".

Tối hôm ấy, mình với vợ chồng nó cùng ăn cơm, nói chuyện rồi kể chuyện ngày xưa đi học, đi làm vui vẻ lắm, mình cảm thấy ở trong căn nhà nhỏ như này nhưng luôn luôn tràn ngập niềm vui, mà nó còn biết cách động viên vợ nó lắm. Ăn xong mình kêu nó đi uống nước nhưng nó xin phép mình ở nhà với vợ, kêu hôm khác có thời gian thì đi uống sau.

Mình chào nó rồi về...

Vậy đấy, 5 năm trôi qua, à không, tính cả những năm tháng học đại học cũng gần chục năm rồi, mình vẫn phải phục sát đất thằng này như những năm tháng đại học. Làm đàn ông, phải như vậy chứ. Giờ mấy ai được như nó.

M.C